18
Không khí chết lặng.
Phó Tư Niên hoảng quá, làm rơi điện thoại xuống sàn.
Tai nghe cũng bị tuột ra.
Chỉ nghe thấy—“Cưng ơi, hôm nay có thấy nhớ anh không?”
Tiếng cười khẽ vang lên sau đó.
“Không nhớ.”
Tôi nghẹn thở.
Phó Tư Niên... vậy mà lại ghi âm cuộc gọi giữa hai đứa.
“Hu hu hu, buồn ghê, nói lại đi, nói đàng hoàng, không thì anh không dập máy đâu.”
“Thôi nào, bên em bận lắm, cúp trước nhé.”
“Chờ đã! Cưng ơi, anh nhớ em.”
“Phó Tư Niên, mình mới chia tay chưa đến bốn tiếng.”
“Thì sao? Có ai cấm xa nhau bốn tiếng không được nhớ bạn gái à? Đừng nói bốn tiếng, sáng ra khỏi cửa là anh đã nhớ em rồi.”
“Anh đúng là chẳng biết ngại là gì.”
“Được rồi được rồi, em cũng nhớ anh...”
Âm thanh dừng ở đó.
Phó Tư Niên cuống quýt nhặt điện thoại lên, như con nai vàng giật mình, quỳ gối trên giường.
Giọng run run: “Vợ ơi, anh... anh không phải là...”
“Không phải là gì?” Tôi hỏi.
Anh nghẹn họng.
Sau đó thất vọng vùi đầu vào chăn.
“Tôi muốn nói là tôi không phải biến thái.”
“Nhưng tình cảnh bây giờ, thật sự khó mà thuyết phục đấy.”
“Chắc chắn cậu thấy tôi dơ bẩn lắm đúng không.”
“Thật ra tôi cũng không muốn như vậy, chỉ là... không kìm được.”
“Tôi ghét bản thân mình như thế này lắm!”
Vừa nói, Phó Tư Niên vừa run vai.
Tôi chớp mắt.
“Phó Tư Niên, anh đang khóc à?”
“Tôi không khóc.”
Tôi bước tới bên giường: “Vậy thì ngẩng đầu lên cho tôi xem nào.”
Phó Tư Niên khựng lại, hít mũi một cái.
Rõ ràng dùng chăn lau mặt.
Ngoan ngoãn ngẩng đầu.
“Không khóc mà mắt lấp lánh thế kia là gì? Sao? Có sao trên trời rơi xuống mắt anh à?”
Tôi cúi người, hôn lên môi anh.
Tim Phó Tư Niên như ngừng đập một giây, sau đó đập loạn không ngừng.
Anh lập tức phản ứng, ôm eo tôi, đè tôi xuống giường.
Giọng khàn khàn: “Cậu biết hôn tôi bây giờ có hậu quả gì không?”
“Cưng à, anh không chịu nổi sự dụ dỗ này đâu.”
Tôi đưa tay ôm lấy cổ anh: “Câu này, phải để tôi nói mới đúng.”
Nói xong, chẳng màng gì nữa, chủ động hôn tiếp...
19
Phó Tư Niên.
Một yêu tinh nam biết khóc.
Rất giỏi dụ người ta sa ngã - cảm nhận của tôi sau khi suýt bị “nuốt sống”.
20
Cuối kỳ nghỉ.
Tôi nhận được tiền lương, định nghỉ ngơi hai ngày cho đã.
Phó Tư Niên vẫn bận.
Nhưng anh luôn cố gắng về trước bữa tối.
Hôm nay, bên anh kết thúc sớm lạ thường.
Hai giờ chiều đã có người nhấn chuông.
Thường thì Phó Tư Niên mang theo nhiều đồ nên không tiện mở cửa.
Tôi vừa tắm xong, sợ anh đợi lâu sốt ruột, quấn khăn tắm chạy ra mở cửa.
“Hôm nay về sớm ghê...”
Câu nói chưa xong, mặt tôi đã cứng đờ.
Ánh mắt lập tức lạnh xuống: “Sao lại là anh?”
Đôi mắt vốn mệt mỏi của Lục Trì lập tức sáng rực.
Khi thấy tóc tôi còn ướt, người chỉ quấn một chiếc khăn tắm mỏng—Hơi thở hắn chợt nặng nề.
Yết hầu trượt lên xuống: “Cưng à, anh...”
Chưa kịp nói xong, tôi đã sầm mặt định đóng cửa.
Lục Trì sao chịu.
Cả người cứng rắn chen vào.
“Em ghét anh đến vậy sao? Có cần phải trốn tránh thế không? Đến một câu cũng không chịu để anh nói hết.”
“Chúng ta không còn gì để nói.”
Chưa nói đến chuyện khác—giờ tôi còn chẳng mặc gì bên trong.
“Làm ơn, mời anh đi cho.”
“Nếu anh nói không thì sao?”
Lục Trì hơi cúi đầu, ánh mắt soi mói quét từ đầu đến chân tôi.
Cuối cùng dừng lại nơi xương quai xanh lấm tấm dấu đỏ.
Mặt anh ta tái nhợt: “Hai người... đã ngủ với nhau rồi?!”
21
Thấy tôi im lặng.
Lục Trì tức tối chửi thề một câu, bứt tóc đầy cáu bẳn: “Cô dám phản bội tôi à?!”
Anh ta bất ngờ bóp cổ tôi.
“Tại sao lại lừa tôi?!”