5
Cửa bật vào tường, Tạ Minh Dương quấn khăn tắm, đang đứng trước gương, tóc còn nhỏ giọt.
“Ninh Ninh?”
Anh ta luống cuống cầm áo khoác lên. “Sao em lại tới đây?”
Tôi nhìn chằm chằm vào những vết đỏ trên người anh ta: “Xem ra, tôi đến không đúng lúc rồi.”
Vân Tiếu xông vào:
“Tổng giám đốc Tạ tối qua ở bệnh viện chăm sóc mẹ em cả đêm, lát nữa còn có một cuộc họp rất quan trọng nên anh ấy mới tranh thủ tắm rửa chuẩn bị để đi gặp…”
“Tôi trông giống con ngốc lắm à?” Tôi ngắt lời cô ta.
Tay Tạ Minh Dương run rẩy khi đang cài cúc áo: “Ninh Ninh, em đừng hiểu lầm, những gì Vân Tiếu nói đều là sự thật.”
“Tạ Minh Dương, anh đúng là không chừa thói cũ.” Tôi giơ tay chặn lời anh ta.
“Tôi đã cho anh hết lần này đến lần khác cơ hội, vậy mà anh chẳng hề biết trân trọng.”
“Anh nghĩ tôi – Sở Ninh – là loại người không có giới hạn à?”
“Sở Ninh, em có thể đừng cứng đầu như vậy được không?”
Thấy tôi không nhượng bộ, Tạ Minh Dương cũng bắt đầu nổi cáu.
“Anh đã nói là vì đi gặp khách hàng nên mới tắm. Sao em cứ không tin anh?”
“Đúng là trong lòng bẩn thì nhìn cái gì cũng bẩn.”
Ngay sau đó, Vân Tiếu cũng lên tiếng:
“Bác sĩ Sở, chị đừng hiểu lầm.”
“Giữa bọn em thật sự trong sạch. Xin chị đừng vì chuyện này mà cãi nhau với Tổng giám đốc Tạ.”
“Tổng giám đốc Tạ vì muốn chị có một cuộc sống tốt hơn nên mới vất vả như vậy. Anh ấy…”
“Cô im đi.”
Tôi lườm cô ta một cái, không để cô ta nói thêm.
“Anh ấy vất vả, là vì bận chăm sóc mẹ cô đúng không?”
Nói xong, tôi quay sang nhìn Tạ Minh Dương.
“Mẹ tôi năm xưa bị tai nạn giao thông phải nhập viện, anh đến được hai lần, cộng lại chưa đến nửa tiếng.”
“Còn mẹ của một cô trợ lý, anh lại ở kề bên phục vụ suốt bốn ngày bốn đêm? Tôi cười lạnh, người không biết còn tưởng anh là con rể nhà họ Vân.”
Sắc mặt Tạ Minh Dương thay đổi rõ rệt: “Sở Ninh! Em phải cay nghiệt đến vậy sao?”
Tôi chỉ tay về phía phòng nghỉ: “Tôi cay nghiệt? Vậy còn anh làm gì, anh không tự biết à?”
“Anh cứ nói hai người trong sạch, mà cô ta chỉ là một trợ lý, anh lại sắp xếp cho riêng một phòng nghỉ?”
“Gần đây Vân Tiếu chăm mẹ quá vất vả…”
“Tôi không muốn nghe thêm lời vô nghĩa của anh.”
“Một câu thôi: nếu muốn chứng minh hai người trong sạch, thì anh đuổi việc cô ta. Đây là lựa chọn cuối cùng.”
“Không thể nào!”
Tạ Minh Dương gằn giọng, lớn tiếng phản đối.
“Bây giờ mà đuổi việc cô ta, chẳng khác nào ép chết hai mẹ con họ sao?”