3.
Tan làm trở về nhà, tôi thấy Từ Duy đã về trước.Anh ta chần chừ nhìn tôi, rồi nhanh chóng né tránh ánh mắt.
Vì có con gái ở nhà, tôi tạm thời nhẫn nhịn, làm như không biết gì, vẫn nấu cơm, rửa bát, dọn dẹp như mọi ngày.
Khi đang ở trong bếp, tôi nghe thấy tiếng con gái Tư Tư hỏi:
"Ba ơi, mặt ba bị sao vậy?"
"Ba bị ngã."
"Ba có đau không? Để con thổi cho ba đỡ đau nhé."
...
Một mái ấm đủ đầy, một cô con gái đáng yêu đến thế, vậy mà Từ Duy, anh vẫn có thể âm thầm tính kế hại tôi, lòng anh không thấy cắn rứt sao?
Sau khi kèm Tư Tư làm bài tập, cho con đi tắm và ngủ, tôi vừa ngồi xuống ghế sofa thì Từ Duy đã quỳ sụp xuống trước mặt tôi, trượt trên sàn, tự tát vào mặt mình liên tục đến mức mặt sưng đỏ, nước mắt nước mũi dàn dụa.
"Vợ ơi, anh sai rồi."
Cũng giống như kiếp trước, anh ta kể một câu chuyện khác đôi chút so với lời Trần Tiểu Chi.
Anh ta nói vì bị mê muội khi say, trong lúc đi tiếp khách đã gặp một cô nữ sinh bồi rượu.Uống quá chén, bị khách hàng xúi giục, nên anh ta mới đưa cô gái ra khỏi phòng karaoke.
Không ngờ giữa chừng, cửa phòng bị đạp tung.Một nhóm đàn ông ập vào — kẻ vác máy quay, kẻ đánh đấm, kẻ la hét tạo náo loạn.
Từ Duy bị lôi xuống giường trong tình trạng trần truồng.Cô gái kia thấy tình thế bất lợi, lập tức ôm lấy chân một người đàn ông, khóc lóc nói rằng mình bị Từ Duy chuốc rượu, cưỡng ép, hoàn toàn không tự nguyện.
Từ Duy bị đánh một trận thừa sống thiếu chết.
Bị bắt quả tang với bằng chứng đầy đủ, phía bên kia đòi hai triệu tệ — nếu không, sẽ đưa ra tòa.
Từ Duy không còn cách nào, đành phải chuyển trước năm vạn để giữ mạng.
Anh ta run rẩy mở điện thoại cho tôi xem — đúng như dự đoán, tài khoản đã cạn sạch, lần chuyển khoản còn ghi rõ:"Tự nguyện tặng."
Vừa khóc vừa nấc lên, anh ta cầu xin tôi:
"Vợ ơi, anh xin lỗi.Nhưng lúc đó anh thực sự bị chuốc say đến mụ mị đầu óc, hồ đồ mới để xảy ra chuyện.Giờ bọn chúng còn nắm cả video và ảnh.Anh sắp được thăng chức Phó tổng rồi, nếu để lộ ra, sự nghiệp của anh coi như tiêu tan!"
"Em sẽ không nhẫn tâm nhìn anh chết, đúng không?"Tôi ngồi trên sofa, lạnh lùng nhìn anh ta diễn trò, bình thản nói:"Hôm nay cô gái đó đã tìm tôi."
"Em... em biết rồi sao?"
"Biết rồi," tôi nhìn thẳng vào mắt Từ Duy, "nhưng chuyện cô ta nói không giống như anh kể. Cô ta bảo..."Tôi nhấn mạnh từng chữ, "hai người là đang yêu đương!"
Từ Duy suýt chút nữa nhảy dựng lên, ra vẻ cực kỳ phẫn nộ:"Cái gì? Một đứa làm gái mà cũng dám nói yêu đương với tôi à?"
Kiếp trước, chính vì diễn xuất tuyệt vời này mà tôi đã bị anh ta lừa gạt.Anh ta thề độc trời đất, suýt nữa còn lấy tính mạng cha mẹ và danh dự tổ tiên ra để thề thốt.Tôi ngu ngốc tin anh ta chỉ là phút lầm lỡ, nên một bên thì chửi bới đối phương "gài bẫy", một bên lại ngoan ngoãn đồng ý đưa tiền giải quyết mọi chuyện.
Nhưng ở kiếp này, tôi đã hoàn toàn tỉnh táo.
Bất ngờ, tôi hỏi:"Anh bảo 'làm đến một nửa'...Tức là, hai người đã làm thật?Thế thì anh đâu có say đến mức mất hết lý trí như anh nói?"
Từ Duy cứng đờ người."Không... không phải vậy đâu vợ à. Em đừng bám vào mấy chi tiết đó. Vấn đề chính là... bây giờ bọn chúng đang nắm trong tay video và ảnh..."Anh ta càng nói, giọng càng nhỏ dần.
Tôi lạnh lùng cười khẩy:"Thế nào? Người ta nói anh cưỡng bức thì anh nhận luôn à? Có bằng chứng không? Bây giờ thân anh bị đánh đến thê thảm thế này!Báo cảnh sát đi! Tôi còn phải kiện ngược lại bọn chúng vì hành hung nữa!"
Nói rồi, tôi giả vờ cầm điện thoại lên bấm gọi 110.
Từ Duy hoảng loạn, nhanh tay giật lấy điện thoại, giấu ra sau lưng.
"Không được báo cảnh sát!"Từ Duy vừa ôm điện thoại vừa run rẩy nhìn tôi, giọng lắp bắp giải thích:
"Chuyện đó... là lần thứ hai thì mới bị bắt gặp...Mà... cô ta còn nói thích bị đàn ông thô bạo... nên... nên anh mới xé rách quần áo cô ta, còn đánh cô ta vài cái..."
"Vợ à, anh thề, lúc đó anh thật sự chỉ vì say quá, rượu làm đầu óc anh mụ mị thôi!"
4.
"Bốp!"
Tôi dốc hết sức tát cho Từ Duy một cái nảy lửa, đến mức lòng bàn tay tôi cũng tê rần.
Từ Duy sững người, chưa kịp phản ứng.
"Bốp!"
Tôi nhân lúc anh ta còn chưa kịp hoàn hồn, vung tay thêm một cái nữa rồi túm tóc anh ta, vừa đá vừa cắn, vừa gào vừa khóc, như phát điên:
"Tôi đánh chết cái đồ hèn hạ nhà anh!"
"Anh còn mặt mũi mà đi làm cái trò bẩn thỉu đó sao!"
Từ Duy bị tôi đánh cho chạy trối chết, miệng không ngừng kêu gào:
"Vợ ơi, vợ ơi, anh sai rồi..."
Sau đó, có lẽ bị tôi đánh cho mất hết kiên nhẫn, anh ta bỗng bật dậy, hung hăng đẩy mạnh tôi ngã xuống đất:
"Thi Vi! Em điên à!"
"Điên à?"
Tôi ngồi bệt dưới đất, cú ngã làm xương cụt ê ẩm, nhưng nỗi đau đó chẳng thấm vào đâu so với sự lạnh lẽo đang trào lên trong lòng.
Nhìn khuôn mặt sưng vù như đầu heo của Từ Duy, tôi không nhịn được mà bật cười ha hả, trong lòng cũng bớt được phần nào căm hận.
"Điên cái gì? Anh Từ Duy, anh tự ngẫm lại đi, anh bao nhiêu tuổi rồi?"
"Anh ba mươi tám tuổi rồi đấy! Trên có cha mẹ già, dưới có con nhỏ, sự nghiệp đang lên như diều gặp gió, sắp thăng chức đến nơi, thế mà anh còn đi chơi bậy! Anh còn não không vậy?"
Tôi bật dậy, chỉ thẳng vào mặt anh ta mà mắng.
Từ Duy nghẹn họng, rồi hất cằm lên, vẻ mặt bất cần:
"Thì giờ cũng lỡ rồi, còn biết làm sao? Chỉ có cách bỏ tiền ra giải quyết thôi chứ sao!"
"Tiền?"
Tôi cười lạnh:
"Anh tưởng hai trăm vạn là hai trăm tệ à?"
"Chúng ta lấy đâu ra số tiền đó?"
"Anh nghĩ hai trăm vạn dễ như xin bố thí à?"