1
Thấy tin nhắn ấy, tay tôi cứng lại, không gõ nổi chữ nào nữa.
Trùng hợp đến vậy sao? Bài đăng vừa rồi cũng là chuyến du lịch cơ quan, chủ thớt muốn tranh thủ gặp lại mối tình đầu ở Giang Châu.
Chẳng lẽ… người đó là Chu Dịch?
Nhận thức ấy khiến tôi lạnh cả sống lưng.
“Xì——”
Vết m//ổ sau sinh nhói lên vì cơn rùng mình bất chợt.
Mẹ chồng hoảng hốt nhìn tôi:
“Tiểu Huệ, sao vậy con? Đau vết m//ổ à? Đừng cử động, cần gì thì gọi mẹ, đừng tự làm.”
“Cũng đừng nhìn điện thoại mãi, hại mắt đấy con.”
Lời quan tâm của bà khiến đầu tôi rối như tơ vò.
Chu Dịch yêu tôi. Bố mẹ chồng cũng đối xử với tôi như con ruột.
Khi tôi đang ph//ẫu thu//ật trong phòng mổ, mẹ chồng kể Chu Dịch đứng ngoài khóc không ngừng.
Khi tôi được đẩy ra khỏi phòng, anh không nhìn con trước, mà chạy đến bên tôi, câu đầu tiên là:
“Dù là con trai hay con gái cũng không sao, từ nay đừng sinh nữa được không? Em xanh xao thế kia, chắc đau lắm… Anh không muốn em phải chịu nỗi đau sinh nở nữa.”
Bố mẹ chồng còn đưa tôi xấp tiền mặt 100 ngàn, bảo chỉ cần một đứa cháu là đủ, không cần sinh thêm.
Tôi thực sự không dám tưởng tượng, nếu người đăng bài đó là Chu Dịch, tôi nên làm gì đây?
Nghĩ vậy, tôi cố che giấu sự hoang mang, gượng cười:
“Không sao đâu mẹ, chỉ là bị căng vết m//ổ chút thôi ạ.”
Sau đó, tôi nhắn lại cho Chu Dịch:
【Em mới sinh con hôm qua, anh không thể không đi sao?】
Vài phút sau, anh trả lời:
【Vợ ơi, bảo hiểm đặt rồi, bắt buộc phải đi, nếu không đi sẽ bị phạt.】
Sợ tôi phản đối tiếp, anh lại gửi thêm một dòng:
【Lúc về anh sẽ mang tặng em một chiếc Hermès nhé, bên đó vừa hay có cửa hàng miễn thuế.】
2
Tôi cố nuốt chua xót vào lòng, không ngăn cản nữa.
【Vâng.】
【Đi mấy ngày vậy?】
Không phải vì chiếc túi Hermès, mà bởi tôi hiểu, có ngăn cũng chẳng được.
Lần này anh trả lời rất nhanh:
【Ba ngày hai đêm, anh sẽ về sớm thôi vợ ơi!】
Tôi không nhắn lại nữa, ngẩng đầu nhìn mẹ chồng:
“Mẹ, Chu Dịch bảo đi Giang Châu ba ngày hai đêm.”
Khuôn mặt bà thoáng thay đổi, nhưng rồi nhanh chóng khôi phục vẻ bình thản:
“Ồ, không sao. Từ lúc lấy nhau đến giờ, nó cũng chưa đi chơi đâu cả. Đi thư giãn vài ngày cũng tốt.
Con yên tâm, mẹ sẽ chăm sóc hai mẹ con chu đáo. Nó ở nhà cũng chẳng giúp được gì, đi hay không cũng thế thôi.”
Lòng tôi chùng hẳn xuống.
Thì ra mẹ chồng – người luôn đối xử với tôi như con gái ruột, đến phút mấu chốt vẫn đứng về phía con trai mình.
Tôi chỉ thắc mắc, không biết bà có biết chuyện Chu Dịch có mối tình đầu ở Giang Châu hay không?
Vì ngày mai đi, nên sau giờ làm hôm đó anh ghé bệnh viện.
Trên mặt mang theo chút áy náy, nhưng không nhiều:
“Vợ ơi, anh chỉ đi ba ngày hai đêm thôi, ở nhà có mẹ chăm rồi.
Anh cũng vừa mua thêm tã và sữa cho con rồi.
Nếu em bị căng sữa đau quá thì đừng cho bú nữa, cứ cho con uống sữa bột đi.
Anh không nỡ thấy em đau. Về sau sữa bột anh lo hết, em chỉ cần nghỉ ngơi thôi.”
Nhìn anh như vậy, trái tim đầy giận dữ của tôi lại mềm đi đôi chút.
Có khi nào… bài viết kia không phải của anh không? Có thể chỉ là trùng hợp? Dù sao tôi cũng không có bằng chứng cụ thể.
Tôi gật đầu:
“Dạ, anh à… anh từng đến Giang Châu chưa? Chỗ đó có vui không?”
Sắc mặt anh khựng lại rõ ràng:
“Chưa… chưa từng đến, nếu đến rồi thì đã chẳng muốn đi nữa.
Để anh đi thăm dò trước, sau này em ở cữ xong anh dẫn em đi chơi bù nhé.”
3
Tôi không hỏi thêm gì, chỉ tiếp tục gật đầu.
Anh sợ tôi nói thêm, liền nhanh chóng tìm cớ rút lui.
Trước khi đi, còn dặn mẹ anh:
“Mẹ, mấy hôm nay mẹ nhớ chăm sóc Huệ Huệ và cháu cẩn thận, con về sẽ mua mỹ phẩm tặng mẹ.”
Mẹ chồng cười rạng rỡ:
“Có mẹ ở nhà, cứ yên tâm mà đi!”
Chu Dịch vui vẻ rời đi, nhìn bóng lưng anh, tôi chỉ thấy đắng chát dâng tràn trong ngực.
Dù người đăng bài kia có phải anh hay không, nhưng một người đàn ông có thể bỏ vợ lại ngay sau sinh để đi chơi… chắc chắn không còn yêu nữa rồi.
Khi mẹ chồng cùng bác sĩ đưa con đi tắm, tôi lại mở điện thoại, vào xem bài viết kia.
Phát hiện bài viết đã được cập nhật:
Chủ thớt:
【Vừa nãy suýt nữa thì vợ tôi không cho đi, làm tôi sợ ch//ết khiếp. Bởi vì tôi đã hẹn với mối tình đầu rồi.】
Dưới bài là ảnh chụp đoạn tin nhắn:
Chỉ hiện hình đại diện của người kia, tên là “Nhã Văn”.
Còn hình đại diện của chủ thớt thì bị che đi.
Nhã Văn:
【Anh chắc chắn sẽ tới chứ?】
【Nếu anh đến thật thì em cũng phải nghĩ cách trốn đi.】
Chủ thớt: