8.
Mẹ tôi hốt hoảng hét lên. Tôi vừa định mở miệng giải thích thì ba tôi cũng vội vã lao vào,ông siết chặt cánh tay tôi, im lặng không nói nổi một lời.
Lòng bàn tay ông ướt đẫm mồ hôi.
"Phương Lê, con phải sống, xin con đấy!""Ly hôn thì ly hôn, đền tiền thì đền tiền.Rời khỏi Trương Văn Tân, chẳng lẽ con không sống nổi sao?"
"Chỉ là một thằng đàn ông thôi mà, sao con lại ngốc nghếch thế hả?""Chúng ta sẽ nuôi đứa trẻ này! Ba mẹ còn có lương hưu, đủ để nuôi nó, đủ để nuôi con! Lê Lê!"
"Mẹ không thể mất con được, con à!Đứa bé cũng không thể không có mẹ!"
"Phương Lê, chỉ khi còn sống, chúng ta mới có thể tìm ra sự thật.Chết rồi, thì tất cả đều chấm hết!"
"Chúng ta sẽ dọn nhà, rời khỏi thành phố này, bắt đầu lại từ đầu được không?"
"Mẹ xin con, đừng bỏ mẹ lại, đừng bỏ đứa nhỏ lại, xin con đấy!"
Ba tôi cũng nước mắt giàn giụa.Toàn thân ông run rẩy không ngừng, nhưng đôi tay nắm chặt lấy tôi,chưa một giây nào buông lỏng.
Cuối cùng, tôi không gồng nổi nữa,ôm chặt lấy ba mẹ, bật khóc nức nở.
"Ba, mẹ... xin lỗi, thật sự xin lỗi.Con hứa, con nhất định sẽ sống tốt!Con sẽ cố gắng sống thật tốt!"
Chúng tôi ba người, ôm chầm lấy nhau, khóc đến tê tâm liệt phế.
Sau khi tâm trạng dần bình ổn, mẹ tôi vẫn thấp thỏm không yên.Bà liên hệ thợ đến lắp thêm song sắt cho tất cả cửa sổ trong nhà.
Tôi vừa buồn cười vừa cảm động, nghĩ bụng:dù sao sau này con lớn cũng cần bảo vệ an toàn,nên cũng không ngăn cản bà nữa.
Sau lần khủng hoảng đó, đầu óc tôi trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Tôi vẫn còn ba mẹ yêu thương mình.Tôi vẫn còn cô bạn thân luôn ở bên cạnh an ủi.Và còn có đứa con bé bỏng của tôi.
Có nhiều người yêu thương mình như vậy,tôi nhất định có thể vượt qua!
Ngày thứ mười một sau khi sinh con, tôi và Trương Văn Tân cùng nhau đến làm thủ tục ly hôn.
Trước khi tới Cục Dân chính, anh ta đề nghị giải quyết việc sang tên nhà đất và xe cộ trước.Bởi vì giữa vợ chồng sang tên sẽ nhanh chóng và tiết kiệm chi phí.
Đầu tiên, anh ta dẫn tôi tới Văn phòng quản lý nhà đất.Chúng tôi nộp hồ sơ, làm thủ tục, chưa tới hai tiếng đã lấy được giấy chứng nhận quyền sở hữu mới.
Ngay sau đó, lại cùng tới Trung tâm đăng kiểm xe, tiếp tục nộp giấy tờ.Chưa tới một giờ, giấy tờ xe mới cũng hoàn tất.
Xử lý xong hai việc đó, gương mặt Trương Văn Tân cuối cùng cũng bớt lạnh lùng đi một chút.
Buổi trưa, hai chúng tôi tùy tiện tìm một quán nhỏ bên đường ăn qua loa.
Anh ta không nói câu nào, chỉ cúi đầu chăm chú bấm điện thoại.
Tôi lặng lẽ nhìn anh ta.Bỗng nhiên nhận ra, người đàn ông trước mặt mình giờ đây sao xa lạ quá.
Giống như người từng yêu tôi tha thiết, chiều chuộng tôi từng chút một,giờ đây đã biến mất không còn dấu vết.
Cuối cùng, tôi vẫn không kìm được, mở lời hỏi:
"Trương Văn Tân, từ ngày tôi sinh con tới giờ chỉ mới mười một ngày.Chẳng lẽ anh thật sự... đã không còn yêu tôi chút nào sao?"
Anh ta chỉ hờ hững ngẩng đầu liếc tôi một cái,sau đó xoay màn hình điện thoại về phía tôi:
"Đây là số tài khoản ngân hàng của tôi.Chuyển khoản bồi thường vào đây."
9.
Nhân viên ở Cục Dân chính đã nhắc nhở tôi nhiều lần rằng, trong thời kỳ cho con bú, người chồng không có quyền chủ động ly hôn.
Tôi kiên nhẫn giải thích đi giải thích lại, nói rằng chính tôi là người đề nghị ly hôn, họ mới đồng ý tiến hành thủ tục.
Chúng tôi đã hoàn tất ký kết, chỉ còn chờ 30 ngày "thời gian suy nghĩ" trôi qua để quay lại nhận giấy chứng nhận ly hôn.
Bước ra khỏi Cục Dân chính, tôi đứng tại chỗ, nhìn theo chiếc xe vừa được sang tên, thấy Trương Văn Tân lái thẳng đi không ngoảnh lại.
Hóa ra buổi sáng anh ta đến đón tôi, cũng chỉ là để tiện làm việc.
Khi mọi thủ tục đã xong, anh ta thậm chí còn chẳng nghĩ đến việc đưa tôi về, dù rằng hôm nay mới chỉ là ngày thứ mười một sau khi tôi sinh con.
Tôi tự hỏi—Anh ta, thật sự đã từng yêu tôi sao?
Tôi đứng đó thêm một lát rồi gọi taxi tới đồn công an.
Tiếp tôi là một nữ cảnh sát trung niên họ Lưu.
Cô ấy kiên nhẫn lắng nghe tôi kể lại toàn bộ sự việc, ánh mắt nhìn tôi phức tạp vô cùng.
"Chị Phương, chị hiểu rõ mình đang làm gì chứ? Chị phải biết, báo án sai sự thật cũng là phạm pháp!"
"Tôi biết!" Tôi gật đầu.
"Tôi rất rõ mình đã làm gì và chưa từng làm gì.Tôi cần sự giúp đỡ của các anh chị.Dù có mất bao lâu, tôi cũng phải tìm ra sự thật, làm rõ mọi chuyện!"
Tôi ôm một xấp tài liệu trở về nhà, nói với ba mẹ rằng mọi thứ đã giải quyết xong.
Ba tôi nhìn chằm chằm vào giấy tiếp nhận hồ sơ, vẻ mặt đầy vẻ khó tin.
"Ba, con thật sự không làm gì sai cả.""Con sẽ không từ bỏ việc tìm kiếm sự thật.""Nhưng cũng sẽ không để bản thân chìm đắm trong nỗi đau nữa. Ba cứ yên tâm."
Ba tôi bỗng nhào tới ôm chầm lấy tôi, nghẹn ngào:
"Con gái của ba... con đã chịu nhiều khổ sở rồi.""Ba sai rồi. Ba không nên nghi ngờ con, càng không nên nổi giận với con.""Ba xin lỗi... xin lỗi con rất nhiều!"
Ba mẹ thân yêu của con, không cần xin lỗi đâu.Cảm ơn ba mẹ vì đã luôn ở bên cạnh con!
Tôi đưa thông tin ADN của bé vào ngân hàng gene quốc gia.Dù biết hy vọng rất mong manh, nhưng ai biết được, biết đâu một ngày nào đó sẽ tìm ra cha ruột thật sự của bé.
Cuộc sống dường như đang dần quay về quỹ đạo bình thường.
Mẹ tôi ép tôi nằm yên trên giường, cái gì cũng không cho làm, nhất định bắt tôi nghỉ ngơi đủ trọn tháng ở cữ.
Những họ hàng, bạn bè từng hiếu kỳ đến xem chuyện cũng thưa thớt dần.
Sức nóng trên mạng cũng bị những tin tức mới thay thế.
Bạn thấy không, dù tồi tệ đến đâu, thời gian cũng có thể làm mọi chuyện lùi vào dĩ vãng.
Chỉ là thỉnh thoảng, tôi vẫn không kìm được mà nghĩ tới—đứa bé lai này, rốt cuộc đã xuất hiện trong bụng tôi bằng cách nào?
Ba mươi ngày trôi qua rất nhanh.