13
Cha ta lén đến thăm.
Vì sợ bị Tiêu Hoài Chương phát hiện, nên đây là lần đầu ông tới gặp ta, cải trang kỹ lưỡng, không dắt theo ai.
Lần đầu làm ông ngoại, ông quý hai đứa bé như bảo bối, không nỡ rời mắt lấy một khắc.
Con trai ta, tên gọi là Bảo Ca, đại danh Triệu Lệ.
Con gái gọi là Bảo Muội, tên nhỏ Triệu Nhạc Nhi.
Cha bảo, con bé thích gì thì cứ làm, miễn là vui vẻ là được.
Hết tháng, cha ta luyến tiếc lắm mà vẫn phải quay lại kinh thành, đi ba bước lại ngoái đầu một lần.
Hơn một tháng trôi qua, hai đứa nhỏ ngày càng trắng trẻo đáng yêu.
Tự chơi với nhau rất ngoan, ngoài giờ bú sữa thì chẳng thèm để tâm đến mẫu thân là ta.
Ta lại quay về những ngày tháng thần tiên.
Chỉ có một điều khiến ta lo lắng:
Bảo Ca… quá giống cha nó.
Đôi tai to ấy, như được đúc từ cùng một khuôn!
May thay, Tiêu Hoài Chương đã rời Hô Châu.
Ở đây cũng chẳng mấy ai nhận ra hắn.
Tạm thời… vẫn còn an toàn.
Thỉnh thoảng ta lại dắt hai đứa nhỏ ra ngoài dạo chơi tắm nắng.
Đi đến đâu cũng được khen tới tấp.
Ta chưa từng biết mình lại hư vinh đến thế.
Thậm chí có lúc còn cố tình nghe trộm người ta khen con mình như thế nào.
Ta quên mất một câu cổ ngữ —
“Đắc ý thái quá, tất có tai ương.”
14
Phong tục Hô Châu, trẻ nhỏ đủ trăm ngày phải làm tiệc mừng, cầu chúc trăm tuổi trường thọ, cát tường như ý.
Trừ phi là những đứa trẻ không tiện để người ta nhìn thấy.
Ta nghĩ, đã muốn ở lại Hô Châu lâu dài, thì không thể để lại lời dị nghị.
Đã có người bắt đầu nghi ngờ thân phận của ta, vậy thì nghi ngờ về thân thế hai đứa nhỏ là điều khó tránh.
Ta không muốn sau này Bảo Ca, Bảo Muội bị bạn bè trong thư viện cười nhạo.
Vì thế, ta quyết định mở một bữa tiệc trăm ngày thật linh đình.
Không ngờ, không ngờ… lại có một vị khách không mời xuất hiện.
Tiệc mừng được tổ chức tại Hồ Đồ Lâu – tửu lâu lớn nhất Hô Châu.
Phố phường tấp nập, khách khứa chen vai.
Dù gì ta cũng là "tân quý nhân" của giới thương gia Hô Châu.
Ta buôn bán xưa nay luôn công bằng, lấy tôn chỉ có tiền cùng kiếm, có lợi cùng hưởng, chưa từng làm ai bất mãn.
Khách tới nơi, liền thấy hai bảo bảo được đặt trong nôi, phủ một lớp lụa mỏng.
Đôi mắt to tròn đảo quanh như nước, khiến người người trầm trồ:
“Chưởng quầy ơi, nếu con ta mà có đôi mắt ấy, ta nguyện đốt hương ba ngày ba đêm!”
“Xem cái cánh tay kìa, như củ sen non, thật muốn cắn một miếng!”
“Tiểu Bảo Muội có lúm đồng tiền, thật là đáng yêu quá thể!”
…
Ta nghe mà lòng ngập tràn hạnh phúc.
“Ôi đâu có đâu có, quý công tử nhà huynh mới thật là văn nhã ngọc thụ.”
“Quá khen rồi, lệnh ái mới thật có tướng phúc hậu.”
“Khách khí khách khí…”
Bỗng có người nói:
“Nhìn tai quý công tử này, tướng phong hầu đấy!”
Giọng nói đó — quen thuộc đến rợn người.
Tim ta như đánh trống: thình thịch, thình thịch…
15
Mọi người đồng loạt nhìn về phía phát ra giọng nói.
Hắn nâng chén rượu, cười nhàn nhạt đầy xa cách:
“Trùng hợp ghé ngang xin chén rượu mừng.
Tính ra thì ta và đứa nhỏ này cũng có chút duyên.”
Con mẹ nó Tiêu Hoài Chương!
Thật sự là nơi nào cũng gặp ngươi!
Ngươi là vương gia, chẳng lẽ cả ngày không có việc gì làm?
Trước đây mấy năm không đặt chân xuống Giang Nam, năm nay đi không biết bao nhiêu chuyến rồi?
Chuyện này chắc chắn… không đơn giản!
Khách khứa bắt đầu rì rầm, cảm thấy câu hắn nói chẳng hề tầm thường.