“Hình như… cũng có lý.”
Nửa canh giờ sau.
Một gian tiểu thất vuông vức bằng lưu ly mọc lên như kỳ tích, đem Triệu Uyển Như nhốt kín bên trong.
Ta đi một vòng quanh lưu ly thất, hài lòng gật đầu:
“Không tệ, rất tốt.”
“Muội cứ yên tâm ở trong đó cầu phúc. Bổn cung sẽ phái cấm quân canh gác suốt mười hai canh giờ, đảm bảo không có cả một con ruồi bay lọt.”
“Đợi đến khi muội chết đói, bổn cung sẽ đích thân dâng biểu, thỉnh bệ hạ phong tặng muội danh hiệu ‘Trung Liệt’, tổ chức đại tang long trọng.”
Triệu Uyển Như đập mạnh vào vách lưu ly, miệng mấp máy gọi “Cứu mạng”, nhưng chỉ phát ra tiếng rên u u bị lớp kính dày ngăn cách.
Ta vẫy tay với nàng, rồi kéo Tiêu Cảnh rời đi:
“Bệ hạ, đừng nhìn nữa, để nàng chuyên tâm cầu phúc.”
6
Triệu Uyển Như bị nhốt trong lưu ly tiểu thất, cắn răng chịu đựng suốt một ngày một đêm.
Sáng hôm sau, khi thái giám tới xem thì phát hiện nàng đã hôn mê trong đó, miệng sùi bọt mép, tay vẫn siết chặt cuộn kinh thư.
Tiêu Cảnh cuối cùng vẫn mềm lòng, bất chấp ta ngăn cản, lệnh người đập vỡ lưu ly, đem nàng ôm về Nhuyễn Phúc cung.
Thái y thay nhau vào chẩn trị không ngớt.
Ta còn tưởng phen này nàng có sống thì cũng phải rụng mất một tầng da.
Ai ngờ tin sét đánh ngang tai truyền đến —— Triệu Uyển Như đã có thai.
Hơn nữa đã được hai tháng.
Tiêu Cảnh nghe xong thì mừng rỡ như điên.
Đây là đứa con đầu tiên của hắn, bao nhiêu oán hận cũ trong chớp mắt tan như mây khói.
Không chỉ ban thưởng vô số trân bảo cho Nhuyễn Phúc cung, hắn còn đích thân tới trước mặt ta, bóng gió nhắc nhở:
“Hoàng hậu, Uyển Như nay đã mang long thai, nếu nàng còn làm khó nàng ấy…”
Tiêu Cảnh xoa tay, ánh mắt đầy mong đợi, “Thái y nói thai tượng không ổn, cần tĩnh dưỡng, không chịu nổi kinh động.”
Ta đang lau thanh kiếm đeo bên hông, nghe vậy thì ngừng tay.
“Có thai ư? Chuyện tốt đấy.”
Ta thu kiếm vào vỏ, mặt nở nụ cười hiền hòa.
“Hoàng thất có người nối dõi, là việc đại cát đại lợi. Lại còn là đứa con đầu của bệ hạ, lại càng đáng quý.”
“Bệ hạ yên tâm, thần thiếp xuất thân tướng môn, tuy chưa từng sinh con, nhưng trong doanh trại từng thấy không ít sản phụ… à không, là các phu nhân của tướng sĩ vượt cạn.”
“Chuyện dưỡng thai, cốt ở sinh dưỡng cường kiện. Nếu nuông chiều quá độ, sinh ra chẳng phải lại là một kẻ xương mềm gối yếu hay sao?”
Đêm ấy, ta liền dẫn một đội nhân mã tiến vào Nhuyễn Phúc cung.
Không phải đến làm khó dễ, mà là để “an thai”.
Ta mang đến không phải mấy ông thái y yếu ớt, mà là vài lão quân y từng luyện trên chiến trường, kèm thêm hai bà vú mặt đen, sức như trâu mộng.
Triệu Uyển Như đang nằm trên giường ăn tổ yến, vừa thấy ta bước vào thì sợ đến mức run tay, đánh rơi cả chén.
“Hoàng… hoàng hậu nương nương, bệ hạ dặn ta tĩnh dưỡng…”
“Phải rồi, tĩnh dưỡng.”
Ta phất tay áo một cái, thái giám phía sau lập tức xông vào, dọn sạch những thứ trong phòng nàng: hương liệu, bình hoa, son phấn nước hoa, không sót thứ gì.
“Mấy thứ này đều có độc, ảnh hưởng thai nhi, vứt hết.”
“Giường này quá mềm, không tốt cho xương sống, đổi thành giường ván cứng.”
“Cửa sổ bịt kín quá, khí không lưu thông, dễ khiến thai phụ thiếu dưỡng khí. Gỡ hết giấy cửa ra, để gió vào.”
Trong chớp mắt, cung điện tráng lệ biến thành một căn phòng trống hoác trống huơ, tàn tạ như lều lính dã chiến.
Triệu Uyển Như run rẩy cuộn chăn, cắn răng nói:
“Hoàng hậu, người đang ngược đãi long thai! Ta sẽ mách bệ hạ!”
“Sao có thể gọi là ngược đãi được?”
Ta lấy ra mấy cuốn sách, giở một cuốn nói: