11.
Cửa phòng bị khóa chặt.
Tôi co rúm lại ở góc giường, cảm giác như con cừu non bị bầy sói vây kín.
Trước mặt tôi, ba bóng dáng cao lớn đồng loạt đứng chắn đường.
Ánh mắt cả ba đều sâu thẳm, nguy hiểm.
"Bé cưng."
"Trái tim nhỏ."
"Chị."
Ba người cùng lúc lên tiếng.
Cuối cùng, cả ba đồng thanh hỏi:
"Gửi ba tin nhắn khiêu khích giống hệt nhau cho cả ba chúng tôi…
"Rốt cuộc, em muốn hẹn ai?"
Tôi cứng đờ cả người.
Cuối cùng, tôi cũng hiểu ra sự thật.
Là Hình Ngữ Tuyết.
Đêm qua, cô ta đã dùng điện thoại của tôi để gửi tin nhắn.
Gửi một người thì đã đành…
Nhưng cô ta lại gửi cùng lúc cho cả ba tên này!!!
Cô ta muốn hủy hoại tôi ư?!
Không thể như vậy được!
Tôi ôm chặt hai vai, run rẩy nhìn ba người họ, giọng nói yếu ớt:
"Không… không phải tôi hẹn…"
Nhưng đã quá muộn.
Bùi Vọng Châu đột ngột cúi xuống, bàn tay to lớn đặt lên vai trái tôi, giọng nói trầm thấp mà nóng rực:
"Bé cưng, em chỉ muốn hẹn anh thôi, đúng không?"
"Bây giờ, em chỉ cần bảo hai người kia cút đi là được, hửm?"
Tôi: "…"
Đợi đã! Không phải thế!
Chưa kịp lên tiếng, Hứa Tấn Kỳ cũng tiến sát, bàn tay anh ta vuốt nhẹ lên vai phải tôi, giọng điệu đầy châm chọc:
"Bảo bối, anh không tin em từng hẹn hò với bọn họ."
"Bùi Vọng Châu thì quá chính trực, trên giường chắc chắn cũng chẳng thú vị gì.
"Còn Lạc Khôn? Hắn ta quá non nớt, nhìn cái eo kìa, chắc chắn chẳng có tí sức lực nào."
Tôi: "???"
Anh vừa nói cái gì cơ?!
Hứa Tấn Kỳ nheo mắt, ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua vai tôi, giọng nói đầy mỉa mai:
"Bọn họ cộng lại cũng không bằng anh."
"Bảo bối, lựa chọn tốt nhất của em chính là anh, đúng không?"
Ngay lúc đó, Lạc Khôn đột ngột sải bước tới.
Nhưng vì hai bên vai tôi đều bị chiếm giữ, anh ta dứt khoát ôm luôn eo tôi, giọng nói mang theo sự khiêu khích:
"Anh Hứa, anh nghĩ mình giỏi sao?"
"Chậc, chỉ bằng cái thân xác 35 tuổi này của anh?"
"Anh có biết thanh xuân chính là vũ khí hủy diệt không? Tôi mới 23 tuổi.
"Năng lượng tôi có thể mang lại cho chị, hai anh cộng lại có theo kịp không?"
"Hai anh gộp lại cũng đủ tuổi làm bố tôi rồi, còn đòi tranh giành phụ nữ với tôi?"
Tôi: "…"
Tên nhóc này… ĐỪNG NÓI THÊM NỮA!!!
Bùi Vọng Châu mặt đen sì, lập tức gạt phắt tay Lạc Khôn khỏi eo tôi, lạnh lùng cười khẩy:
"Cậu chẳng hiểu gì về phụ nữ cả. Đàn ông càng trưởng thành càng có sức hút.
"Thanh niên như cậu chỉ biết dùng sức mà không có kỹ thuật."
"Cậu có biết thế nào là ‘tâm hồn đồng điệu’ không?"
"Tôi và Phù Phù có thể tâm sự đến tận sáng mà không thấy chán.
"Còn cậu? Chẳng lẽ hai người định ngồi bàn luận đề thi đại học, hay cách phá đảo game Đập Trứng?"
Tôi: "…"
Tôi vùng vẫy, cảm giác cả người vừa đau vừa ngứa, tức giận hét lên:
"CẢ BA NGƯỜI NGỪNG NGAY CHO TÔI!"
"Chúng ta đã CHIA TAY rồi!
"TÔI KHÔNG CHỌN AI HẾT!
"Cả ba người không còn là gu của tôi nữa! Cút hết đi!"
Tôi trừng mắt quét qua cả ba tên đàn ông đáng ghét này.
Nhưng mà…
Mắt tôi vô tình lướt qua cơ bụng hoàn hảo của Bùi Vọng Châu.
Tôi lỡ nhìn lâu hơn vài giây.
Chết tiệt, cơ thể của ảnh đế đúng là quá phạm quy!
Mấy giây tôi lỡ nhìn cơ bụng của Bùi Vọng Châu đã bị Hứa Tấn Kỳ bắt trúng!
Anh ta đột nhiên kéo áo lên, cởi hẳn chiếc áo thun của mình, để lộ cơ bắp rắn chắc, đường nét sắc sảo không hề thua kém Bùi Vọng Châu!
"Nhìn hắn làm gì? Nhìn anh đây này, bảo bối."
"Bình thường anh tập tạ cũng là vì em mà."
Lạc Khôn cười lạnh, không chịu yếu thế.
Anh ta cũng lập tức kéo áo thun qua đầu, để lộ làn da trắng trẻo nhưng cơ bắp săn chắc.
Độ quyến rũ của anh ta không hề kém cạnh, ngược lại, còn mang theo sự trẻ trung căng tràn đầy kích thích.
"Chị à, nhìn em đi.
"Em trẻ hơn bọn họ, cơ bắp còn săn chắc hơn.
"Em còn biết sủa tiếng chó nữa, chị chẳng phải rất thích nghe sao?"
Tôi: "...!!!"
KHÔNG ĐƯỢC NHÌN!
NHÌN NỮA LÀ BỊ BẮT VỀ ĐỒN NGAY!
Tôi phẫn nộ hét lên:
"Mấy người đang làm cái quái gì thế?! Cởi đồ làm gì?! Tôi là loại người như thế à?!"
Tôi mạnh mẽ hất tay ba người ra, nhưng vì quá hoảng loạn, động tác quá lớn…
Điện thoại trong túi tôi rơi thẳng xuống đất!
Màn hình bật sáng, hiển thị ngay dòng thông báo:
【Bạn đã đăng ký truyện "Tôi và ba người đàn ông trong giới giải trí thác loạn mỗi đêm (18+)" trên Hải Đường Văn Học. Chương mới đã được cập nhật, mời bạn đọc ngay!】
Tôi: "...!!!"
Xong đời!
Tôi lao người xuống định giật điện thoại, nhưng vừa cúi đầu, hệ thống nhận diện khuôn mặt đã tự động mở khóa.
Màn hình hiện lên giao diện WeChat, ba cái tên trong danh bạ lộ rõ mồn một:
Cá rô - Bùi Vọng Châu.
Cá trắm cỏ - Lạc Khôn.
Cá chép - Hứa Tấn Kỳ.
Tôi: "...Hahahaha, tôi không muốn sống nữa!!!"
Ba người đàn ông đơ cứng vài giây, sau đó đồng loạt quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy nguy hiểm.
Toi rồi.
Ba con cá này, có vẻ sắp biến thành cá mập ăn thịt tôi mất thôi!
Tôi đang bị vây chặt từ ba phía, cảm giác như ba con sói dữ đang chuẩn bị xé xác tôi ra.
Ngay lúc nguy cấp, một tiếng gõ cửa vang lên!
Sau đó là giọng nói lo lắng của Hình Ngữ Tuyết:
"Có ai trong đó không?"
"Lạ ghê! Tôi vừa thấy Phù Phù dẫn cả ba người—ảnh đế, thiên vương, và đỉnh lưu—cùng vào một phòng."
"Không lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi?"
"Đạo diễn ơi, để đảm bảo an toàn, chúng ta có nên phá cửa vào kiểm tra không?"
Tôi: "!!!"
Nhanh lên!
Mau phá cửa vào!
Cứu mạng tôi với!!!
12.
Cứu tôi á?
Không đời nào!
Ngay khoảnh khắc cửa phòng bị đẩy ra, Hứa Tấn Kỳ và Bùi Vọng Châu nhanh như chớp kéo tôi vào tủ quần áo, đóng cửa lại!
Già vẫn là cáo già!
Lạc Khôn cũng vội vàng chen vào, nhưng bị kẹt lại ngoài.
Ngay khi cửa tủ đóng sập, Hứa Tấn Kỳ cười khẩy, giọng tràn đầy mỉa mai:
"Thằng nhóc con, đến chen vào tủ còn không nổi, vậy mà còn mơ mộng chen vào giường?"
Lạc Khôn tức giận, giơ chân đá mạnh vào cửa tủ, nghiến răng chửi:
"Hai người khốn nạn! Không được động vào chị tôi!"
Tôi: "…"
Ba cái tên này đúng là đỉnh cao của mặt dày!
Ngay lúc đó, cửa phòng bị mở toang, Hình Ngữ Tuyết dẫn cả đội quay phim tràn vào!
Mọi người trố mắt nhìn đống áo sơ mi vương vãi dưới sàn.
Không khí ngập tràn cảm giác… mờ ám.
Lạc Khôn dù nhỏ tuổi, nhưng diễn xuất không phải dạng vừa.
Cậu ta lập tức chuyển sang vẻ mặt lười biếng, uể oải vươn vai, giọng điệu đầy thờ ơ:
"Tôi chỉ đang thay đồ thôi.