1.
Tôi đứng trước cửa Cục Dân chính, tay siết chặt thẻ căn cước.“Anh thật sự muốn ly hôn sao?”
Ánh mắt Kỷ Vân Thâm dao động, không dám nhìn thẳng vào tôi:“A Ly… mẹ anh rất mong có cháu bế. Anh cũng thật sự muốn làm cha.”
Ba năm trước, cũng chính người đàn ông này, từng đứng trước mặt tôi với ánh mắt sâu thẳm, chân thành cầu hôn:“A Ly, anh yêu em. Lấy anh nhé? Cả đời này, anh nhất định không phụ em.”
Là ai từng thề sống chết bên nhau một đời một kiếp?Cho dù là “hạ giá” gả cho anh, tôi cũng từng cam tâm tình nguyện, ngọt ngào mà chấp nhận.
Tôi nhìn anh, đôi mắt phủ một tầng cô đơn:“Chuyện nối dõi tông đường, có thể so với tình yêu tám năm giữa chúng ta sao?”
Anh tránh né ánh mắt tôi, chỉ để lại một câu:“Xin lỗi, A Ly.”
2.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, khẽ thì thầm:“Vân Thâm… thuốc đó thật sự rất đắng.”
Anh muốn có con.Mẹ anh cũng muốn có cháu.
Bà ấy đi tìm đủ thứ bài thuốc dân gian từ các lang băm, bắt tôi uống từng bát thuốc đen sì, tanh ngòm, đắng đến tê cả đầu lưỡi.
Mỗi lần như vậy, Vân Thâm luôn nhìn tôi đầy xót xa, dịu dàng giục giã:“A Ly, ráng một chút nhé. Anh chuẩn bị sẵn ô mai em thích, uống xong anh đi lấy cho em.”
Tôi bị sự dịu dàng của anh che mắt, cắn răng nuốt xuống từng bát thuốc khó uống đến mức muốn nôn.
Chỉ tiếc rằng—Từ đầu đến cuối, anh chưa từng quan tâm nỗi khổ của tôi.
Anh không trả lời tôi.Một lúc lâu sau, chỉ khẽ cúi đầu, nói nhỏ:“A Ly, mình vào làm thủ tục đi.”
3.
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, lòng trào lên một nỗi thê lương khó tả.
Chỉ bằng thái độ dửng dưng ấy, anh ta đã tự tay chấm dứt tất cả giữa chúng tôi—một cách nhẹ bẫng đến tàn nhẫn.
Hóa ra, tôi đã không nhận ra:Tấm gấm vóc tình yêu mà tôi dệt nên bằng cả trái tim, sớm đã bị bầy rận lòng bò đầy, mục rách đến thảm thương.
Trong Cục Dân chính, một người phụ nữ bụng đã nhô cao, tay xoa bụng, mặt mày rạng rỡ đứng chờ ở cửa phòng đăng ký kết hôn.
Cũng trong ngày hôm đó—Tôi và anh ly hôn.Còn tiểu tam thì… kết hôn với anh ta.
Trái tim tôi lạnh băng trong khoảnh khắc đó.
Gấp đến vậy sao?Kỷ Vân Thâm… tôi hận anh đến tận xương tủy!
4.
“Kỷ Vân Thâm, đây là lần cuối cùng tôi hỏi anh—Anh thật sự muốn ly hôn với tôi sao?”
Anh quay đầu, ánh mắt rưng đỏ, nhìn về phía hành lang nơi người phụ nữ kia đang đứng, như thể đã hạ quyết tâm:“Anh chắc chắn. Không hối hận.”
“Được. Vậy thì ly hôn.”
Sau khi cầm trên tay tờ giấy ly hôn, anh bất ngờ nắm lấy tay tôi, ánh mắt tha thiết:“A Ly, có thể… chờ anh một lát không? Làm ơn, chỉ một lát thôi.”
Trong trí nhớ của tôi, anh luôn dùng ánh mắt như thế để khiến tôi mềm lòng.Tôi muốn xem thử anh còn định diễn vở kịch gì, nên gật đầu đồng ý.
Một lát sau—Anh khoác vai người phụ nữ kia bước ra từ phòng bên cạnh, vẻ mặt mãn nguyện.Tay còn dịu dàng vuốt ve cái bụng đã nhô cao của cô ta.
Tôi quay mặt đi.
Thì ra…Nhìn anh dịu dàng với người khác lại đau đến thế.Một cảnh tượng chói mắt đến nghẹn thở.
5.
“A Ly, em thật sự vẫn chưa đi…”
Tôi lạnh nhạt đáp:“Anh còn chuyện gì?”
Anh ta cười gượng, nịnh nọt:“Chuyện là… bụng của Thiến Thiến sắp lớn rồi. Ngôi nhà của chúng ta không phải chia đôi sao? Anh định chuyển phần của anh cho Thiến Thiến.”
Ngôi nhà đó, sau khi kết hôn, tôi bỏ ra hai triệu tệ trả thẳng toàn bộ, tiền nội thất là anh ta chi. Sổ đỏ đứng tên tôi.
Một người chồng từng đầu ấp tay gối, giờ lại muốn chia phần căn nhà tôi mua để chuyển nhượng cho tiểu tam?
Lục Thiến Thiến giả vờ yếu ớt, giọng the thé:“Chị ơi, chị cho em ở tạm đi mà… không thì em với con biết ở đâu bây giờ…”
Tôi bật cười lạnh, giọng không chút cảm tình:“Xin lỗi, tôi không có đứa em gái nào chuyên đi phá hoại gia đình người khác.”Rồi quay sang nhìn Kỷ Vân Thâm, nói rành rọt từng chữ:“Anh nhặt đâu ra con ăn mày này thế? Đến chỗ ở cũng không có mà cũng đòi đóng vai họ hàng?”
6.
Lục Thiến Thiến sa sầm mặt, quay sang giậm nhẹ chân như diễn kịch:“Vân Thâm, anh nghe cô ấy nói gì về em không!”
Kỷ Vân Thâm dịu dàng vỗ mu bàn tay cô ta để dỗ dành, sau đó quay sang tôi với vẻ khó chịu:“A Ly, em không cần phải nói nặng lời như vậy.”
Nói nặng lời?Tiểu tam đến đòi chia nhà, chẳng lẽ tôi phải tươi cười mà mời vào?
Tôi mỉm cười, đáp dứt khoát:“Muốn nhà cũng được. Tôi có thể sang tên cho Lục Thiến Thiến.”
Mặt cô ta lập tức rạng rỡ, ánh mắt ánh lên vẻ nịnh hót:“Chị nói thật không?”
“Tôi nói thật. Giá năm trăm vạn.”Tôi từ tốn giơ tay, giọng đều đều nhìn Kỷ Vân Thâm:“Năm trăm vạn, anh chứng minh cho tôi thấy anh yêu cô ta và đứa bé này đến đâu đi. Đưa tiền, tôi bán nhà.”