1.
Nửa đêm tỉnh giấc, Giang Lâm Uyên vẫn chưa về nhà.
Tôi hơi bất ngờ, mở mắt, đầu óc dần dần tỉnh táo khỏi cơn mê ngủ.
Ba năm kết hôn, chưa bao giờ xảy ra chuyện như thế này.
Tôi cầm điện thoại gọi cho anh ta, chuông đổ dài, cuối cùng bị hệ thống tự động ngắt.Gọi cho tài xế, chú Lý bảo sáu giờ chiều nay tổng giám đốc Giang đã bảo chú về trước, nói mình còn tiệc xã giao, sẽ tự lái xe.
Tôi không sao ngủ lại được nữa, bèn khoác áo xuống lầu, ngồi ở phòng khách xem báo cáo tài chính quý này của tập đoàn.
Kim đồng hồ dần dần nhích đến hai giờ sáng, ngoài cửa lớn vang lên tiếng động.
Một giọng nữ mềm mại truyền vào tai tôi:
"Giám đốc Giang, anh nhẹ chút… ôm chặt quá em thở không nổi rồi đó~"
Tôi quay đầu lại, nhìn thấy hai bóng người quấn lấy nhau đang bước vào nhà.
Giang Lâm Uyên say đến lảo đảo, cả người gần như đổ lên vai một cô gái trẻ, tay còn ôm chặt lấy bờ vai mềm mại kia.Cô gái má ửng hồng, làn da nõn nà như có thể vắt ra nước.
Thấy tôi, cô vội vàng đứng thẳng người, nhưng tay vẫn quàng qua eo anh ta không chịu buông.
"Chào chị dâu. Em là thư ký mới của tổng giám đốc Giang, tên là Hà Y Y.Tối nay tổng giám đốc đưa em đi tiếp khách, vì uống thay em nên mới say thế này. Làm phiền chị chăm sóc anh ấy giúp em nha~Chắc chị chưa biết đâu, mỗi lần tổng giám đốc say đều dính chặt lấy em, còn nhõng nhẽo nữa cơ. Mong chị đừng trách anh ấy nhé~"
Tôi khoanh tay trước ngực, bình tĩnh đánh giá cô ta từ đầu đến chân.
Mới ngoài hai mươi, gương mặt còn phảng phất vẻ ngây thơ non nớt, nhưng tham vọng trong đáy mắt lại hoàn toàn không hề giấu giếm.
Chiếc áo vest cao cấp đặt may riêng của Giang Lâm Uyên đang khoác trên vai cô ta, nhưng cũng chẳng thể che được chiếc váy liền thân trắng muốt bên trong — rẻ tiền, chất vải thô, không vừa dáng.
Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khiêu khích, trong veo, ngạo mạn, và ngu xuẩn đến đáng thương.
Tôi thậm chí suýt bật cười.
Quay đầu nhìn sang Giang Lâm Uyên — chiếc sơ mi trắng anh ta mặc, ngay giữa ngực, thấp thoáng một dấu son môi.
Chính là màu son của Hà Y Y.
Tôi lạnh mặt, không biểu cảm gọi tên anh ta:
“Giang Lâm Uyên.”
2.
Giang Lâm Uyên ngẩng đầu nhìn tôi, theo phản xạ đưa tay về phía tôi.“Tịch Tịch … anh đau đầu quá…”
Tôi lùi lại một bước, Giang Lâm Uyên mất thăng bằng, suýt nữa thì ngã nhào xuống sàn.
Hà Y Y vội vàng lao lên, ôm lấy anh ta một cách đầy trìu mến.
Cô ta trừng mắt nhìn tôi, không hài lòng.
“Chị dâu à, chị sống trong biệt thự to như vậy, tiêu tiền không cần nhìn giá, là vợ người ta rồi thì cũng nên biết thông cảm cho tổng giám đốc Giang một chút chứ.Không có anh ấy, chị nghĩ mình có thể sống sung sướng như bây giờ sao?Tôi thật sự thấy thay cho tổng giám đốc Giang mà lạnh lòng.”
Tôi lặng lẽ nhìn cô ta, không nói một lời.
Cô ta theo bản năng lùi lại hai bước, nhưng tay vẫn ôm chặt lấy chồng tôi.
“Tên cô là Hà Y Y đúng không? Vậy tôi muốn hỏi… cô lấy tư cách gì, thân phận gì, mà cảm thấy lạnh lòng thay chochồng tôi?”
Mặt Hà Y Y đỏ bừng, cổ họng nghẹn lại, không nói nổi câu nào.
Tôi quay đầu, dặn dò quản gia:
“Chú Trần, cậu chủ say quá rồi, mang một thau nước lạnh lên cho anh ta tỉnh rượu đi.”
Chú Trần vẫn luôn đứng cách đó không xa, nghe tôi ra lệnh liền bước tới, tiến về phía Giang Lâm Uyên...
Chú Trần bưng thau nước lạnh tạt thẳng vào người Giang Lâm Uyên.
Trong tiếng hét chói tai của Hà Y Y, Giang Lâm Uyên dần tỉnh táo lại.
Anh ta lảo đảo đứng vững, hoảng loạn đưa tay về phía tôi.
“Tịch Tịch … nghe anh giải thích đã…”
Anh ta bước về phía tôi, nhưng vì sợ nước lạnh trên người làm bẩn tôi, nên khi còn cách mấy bước, đã khựng lại.
“Tịch Tịch , anh chưa từng làm gì có lỗi với em…”
Tôi bật cười khẽ, giọng tràn đầy khinh miệt:
“Chưa từng? Phải nói làchưa kịplàm thì đúng hơn đấy!”
Bỗng nhiên, Hà Y Y chen vào giữa hai chúng tôi. Mặt đỏ, mắt cũng đỏ, giọng nghẹn ngào như thể uất ức đến cực điểm:
“Tổng giám đốc Giang… lúc em bị khách chuốc rượu tối nay, anh đã nói mai sẽ thăng chức cho em.Chuyện này… anh có cần phải báo cáo với chị dâu trước không ạ?”
Sắc mặt Giang Lâm Uyên chợt lạnh đi.
Hà Y Y nước mắt rơi như chuỗi ngọc đứt dây, tí tách từng giọt.
Cô ta lấy tay che mặt, từ từ ngồi xuống, dáng vẻ yếu đuối đến đáng thương.
“Em xin lỗi, tổng giám đốc Giang… em biết là mình vượt quyền rồi. Nhưng em thực sự rất muốn dựa vào chính mình để đứng vững ở thành phố này…”
Giang Lâm Uyên im lặng mấy giây.
Tôi biết rõ, lúc này chắc anh ta đang nhớ lại những năm tháng từng bươn chải dưới đáy xã hội, cơ cực và mệt mỏi.
Quả nhiên, anh ta đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa đầu cô ta như thể an ủi.
“Chuyện nhỏ thôi. Anh vẫn có thể tự quyết.Em về trước đi. Việc thăng chức, ngày mai anh sẽ sắp xếp.”
Hà Y Y lập tức nín khóc mỉm cười, trước khi rời đi còn liếc tôi một cái đầy khiêu khích, rồi xoay người chuẩn bị bước ra cửa.
Tôi gọi cô ta lại:
“Hà Y Y đúng không?”
“Cho cô một lời nhắc nhở thân thiện.”
“Áo sơ mi trắng của Giang tổng—chỉ có thể dính hai thứ.”
“Một là son môi của tôi.”
“Hai là máu của kẻ đối đầu.”
3.
Hà Y Y rời khỏi.
Chú Trần cho người làm lui hết, phòng khách vừa rồi còn ồn ào huyên náo, giờ chỉ còn lại tôi và Giang Lâm Uyên.