12.
Sau buổi đấu giá, dự án hợp tác giữa Tập đoàn Diệu Thần và Tập đoàn Lục Thị, do Giang Lâm Uyên phụ trách, chính thức bước vào giai đoạn đàm phán cuối cùng.
Cũng chính vì thế mà trong buổi đấu giá, anh ta nhất định phải lấn át Lục Tinh Dã—đơn giản vì anh ta không thể thua.
Thua trong đấu giá, là mất thế trên bàn đàm phán.
Hai bên cứng đầu không ai nhượng bộ, đàm phán diễn ra nhiều vòng nhưng hoàn toàn bế tắc.
Đến thời điểm mấu chốt, tôi bảo chú Trần tung tin ra ngoài:
"Vì tiến độ đàm phán không như kỳ vọng, ban lãnh đạo cấp cao đang cân nhắc phương án thay đổi tổng giám đốc."
Tóm lại:Không tiếc bất cứ giá nào – miễn đảm bảo lợi nhuận, nhất định phải ký được hợp đồng với Lục Thị.
Tin vừa tung ra, nội bộ lập tức chấn động.
Giang Lâm Uyên giận dữ lao về nhà tìm tôi.
Bị chú Trần chặn lại, anh ta không còn cách nào khác, chỉ có thể đứng giữa đại sảnh, lớn tiếng gọi tôi:
“Tịch Tịch! Tịch Tịch!!”
Tôi thong thả rửa mặt, skincare, sấy tóc, thay đồ… lãng phí nửa tiếng đồng hồ, mới từ tốn bước xuống lầu.
Đến lúc đó, hơi thở hùng hổ ban đầu của Giang Lâm Uyên… đã tiêu tan gần hết.
“Tịch Tịch… Vừa rồi Chủ tịch Trương gọi tôi lên nói chuyện, nói…nghe nóiem đang tính thay tổng giám đốc, có thật không?”
Tôi nhận ly cà phê từ tay chú Trần, từ tốn uống một ngụm, rồi mới ngẩng đầu hỏi lại anh ta:
“Xin lỗi, tôi nghe không rõ.Vừa nãy anh gọi tôi là gì cơ?”
Giang Lâm Uyên lập tức thu lại câu "Tịch Tịch", vội cúi đầu:
“Là lỗi của tôi…Đại tiểu thư.”
Anh ta đứng nghiêm, hai tay siết chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi đầy cổ.
Tôi cũng hiểu mà…
Nơi này từng là nhà của anh ta.Mà người mà anh ta đang kiêng dè nhất – chú Trần – từng là người nghe lệnh anh ta ngày ngày.
Sau mấy tháng đắc ý, ôm mỹ nhân trong lòng, cuối cùng Giang Lâm Uyên cũng nhận ra—
Không có tôi, anh ta chẳng là gì cả.
Tôi lạnh nhạt mở miệng:
“Giang tiên sinh, nói chuyện công việc thì phải rạch ròi.Không giành được hợp tác với Lục Thị, tôi hoàn toàn có lý do để nghi ngờ năng lực làm việc của anh.”
“Anh đi đi, tôi sẽ không thay đổi quyết định.”
“Chú Trần, tiễn khách.Sau này đừng để người ngoài tùy tiện vào nữa.”
Hai bàn tay của Giang Lâm Uyên siết chặt đến run rẩy, gân xanh nổi bật.
Anh ta vài lần định mở miệng, nhưng rồi lại không thể nói ra lời.
Tôi cúi đầu chơi điện thoại, không hề hứng thú với bất kỳ sự giãy giụa nào của anh ta nữa.
Chú Trần bước lên phía trước một bước.Giang Lâm Uyên, dù gì cũng vẫn e dè trước chú.
Cuối cùng, anh ta chỉ có thể im lặng xoay người, rời đi.
13.
Xác nhận Giang Lâm Uyên đã rời đi, chú Trần đích thân lái xe đưa tôi đến quán cà phê.
Hà Y Y đã ngồi đợi sẵn.
Vừa thấy tôi bước vào, cô ta phản xạ đứng bật dậy, rồi nhanh chóng ngẩng cao đầu, làm ra vẻ kiêu ngạo mà ngồi xuống lại.
Tôi không vạch trần sự căng thẳng giả vờ đó.Ngồi xuống, tôi đi thẳng vào vấn đề:
“Tôi chuẩn bị thay thế Giang Lâm Uyên.”
Đôi mắt Hà Y Y trợn to:
“Dựa vào đâu chứ!?”
Tôi mỉm cười:
“Dựa vào việc anh ta phản bội tôi.”
“Dựa vào việc anh ta không ký nổi hợp đồng với Lục Thị.”
“Và dựa vào việc—tôi nhìn anh ta không vừa mắt.”
Hà Y Y cuối cùng cũng thông minh được một lần, cô ta cảnh giác hỏi:
“Tại sao cô nói với tôi chuyện này?”
“Cô không sợ tôi đi báo trước cho anh Lâm Uyên sao?”
Tôi khẽ lắc đầu:
“Tôi chính là thích nhìn các người... tiến thoái lưỡng nan, bó tay hết đường mà giãy giụa.”
“Một khi Giang Lâm Uyên bị tôi sa thải, trong giới này—anh ta sẽ không thể tìm được công việc nào tốt nữa đâu.”
“Khổ ải của hai người, sắp tới rồi.”
Tôi để lại Hà Y Y với gương mặt trắng bệch như tờ giấy, sau đó ung dung rời đi.
Trên đường về, tôi lạnh nhạt căn dặn chú Trần:
“Chuẩn bị thu lưới.”
14.
Nhận được cuộc gọi từ Lục Tinh Dã, tôi lập tức mang theo toàn bộ tài liệu đã chuẩn bị sẵn, đến thẳng đồn cảnh sát.
Chú Trần phối hợp cùng phía cảnh sát, tóm gọn Giang Lâm Uyên ngay tại sân bay, khi anh ta đang chuẩn bị trốn ra nước ngoài.
Dưới sự sắp xếp đặc biệt của tôi, bốn người chúng tôi gặp nhau trong phòng họp của đồn cảnh sát.
Kẻ thù chạm mặt – ánh mắt đều đỏ ngầu.
Hà Y Y lập tức lao về phía tôi, định ra tay.
Lục Tinh Dã phản xạ nhanh, bước lên chắn trước mặt tôi.
Tôi bật cười sảng khoái, đưa tay chỉ vào chiếc camera trên trần:
“Hà Y Y, chỉ cần hôm nay cô chạm vào tôi dù chỉ một chút—cô tin không, tôi có cả trăm cách để khiến tội của cô nặng thêm một bậc.”
Hà Y Y khựng lại.
Cô ta thở hồng hộc, trừng mắt nhìn tôi:
“Cô… cô độc ác thật đấy! Mọi chuyện đều là do cô!”