18.
Rất tiếc, Hứa Tri Sơn không chết.
Cảnh sát giao thông gọi báo: chồng tôi gặp tai nạn xe, cần tôi đến phối hợp xử lý liên quan.
Tôi đến hiện trường trong trạng thái run lẩy bẩy, nước mắt như suối, khóc đến mức không đứng vững nổi.
Hứa Tri Sơn và Tô Diễm đã được xe cấp cứu đưa đi.
Cảnh sát giao thông hỏi tôi vài điều cơ bản như nơi làm việc của anh ta, mục đích chuyến đi lần này, và người ngồi ghế phụ là ai.
Tôi trả lời từng câu một.
Riêng chuyện ai ngồi ghế phụ, tôi chỉ khẽ lắc đầu: “Tôi không rõ lắm.”
Tôi nói thêm: “Anh ấy vừa nhận được cuộc gọi từ một người có tên là ‘Bé Nước’, nghe xong là vội vã rời khỏi nhà. Tôi không chắc người ngồi cạnh có phải là người đó không nữa.”
“Anh ấy bị cảm nặng. Tôi còn gọi nhắc anh ấy lái xe cẩn thận. Không ngờ...”
Tôi nghẹn ngào bật khóc.
Cảnh sát cau mày, giọng đột ngột cao hơn một chút: “Bé Nước?”
“Vâng ạ.” Tôi nghiêm túc đáp.
“À, các anh có thể kiểm tra lại camera hành trình xem sao. Biết đâu tôi nhìn là nhận ra.”
Tôi làm ra vẻ vừa mới nghĩ ra.
Cảnh sát lắc đầu, đầy thất vọng: “Camera bị hỏng rồi. Dữ liệu chỉ lưu được đến tuần trước, chẳng có gì dùng được cả.”
Anh cảnh sát đưa tôi tập hồ sơ điều tra, bảo tôi ký tên:“Về cơ bản có thể xác định là tai nạn ngoài ý muốn. Chúng tôi sẽ tiếp tục kiểm tra thêm camera xung quanh để xác minh. Các hạng mục công trình công cộng bị hư hại cần bên chị bồi thường. Phiền chị ký xác nhận ở đây.”
Tôi tranh thủ hỏi anh ta:“Trước khi xe bị kéo đi, tôi có thể lấy lại các giấy tờ và vật dụng quan trọng bên trong không?”
Anh ấy gật đầu đồng ý.
Tôi lập tức quay lại xe, nhanh tay tháo bộ theo dõi và thiết bị nghe lén được gắn dưới ghế lái.
Xong việc, tôi đến thẳng bệnh viện.
Tô Diễm bị xuất huyết nặng, thai nhi buộc phải mổ bắt khẩn cấp. Tạm thời giữ được mạng sống, nhưng đứa bé phải chuyển ngay vào lồng ấp.
Còn cô ta, tử cung đã bị cắt bỏ, vẫn đang hôn mê sâu.
Tình trạng của Hứa Tri Sơn còn thảm hơn.
Anh ta hôn mê sâu, xương cổ bị nghiền nát, dây thần kinh tổn thương nghiêm trọng, phẫu thuật cực kỳ khó khăn và nguy hiểm.
Bác sĩ đề nghị nhanh chóng chuyển viện, tốt nhất là đến bệnh viện đầu ngành ở Bắc Kinh hoặc Thượng Hải.
Tôi lắc đầu, không đồng ý.
Mắt đỏ hoe, tôi gằn từng chữ hỏi bác sĩ điều trị chính:“Chồng tôi đang thập tử nhất sinh, làm sao chịu nổi chuyến đi dài dằng dặc như vậy? Nếu giữa đường có chuyện gì xảy ra, bác sĩ dám đứng ra chịu trách nhiệm không? Nếu anh ký cam kết đảm bảo, tôi lập tức đồng ý chuyển viện.”
Bác sĩ cắn răng đáp lại:“Thời gian vàng để xử lý tổn thương dây thần kinh là trong vòng 48 tiếng. Thiết bị và điều kiện của chúng tôi có hạn, nếu chị cứ tiếp tục cản trở, chồng chị thật sự sẽ bị liệt suốt đời.”
“Tốt thôi, vậy anh ký cam kết đi!”
“Chị thật là vô lý!”
“Không ký thì đừng mong tôi gật đầu chuyển viện.”
Bác sĩ giận đến mức gạt tay áo bỏ đi không nói thêm lời nào.
19.
Phải đến ngày thứ ba sau vụ tai nạn, tôi mới gọi điện cho con trai.
Chuyện lớn như vậy, tôi không thể không thông báo, cũng không muốn vì chuyện này mà tạo ra khoảng cách giữa hai mẹ con.
Nó đặt vé chuyến tàu khu vực trong đêm và vội vàng quay về.
Tôi kể cho nó nghe sơ qua diễn biến sự việc.
Tất nhiên, tôi chỉ kể phần nào... đủ phù hợp với lứa tuổi vị thành niên.
Qua lớp kính cách ly của phòng ICU, nó lặng lẽ nhìn người đàn ông nằm bất động trên giường bệnh. Ban đầu chỉ là bờ vai khẽ run.
Rồi những tiếng nấc nghẹn ngào bật ra, như tiếng thú con bị thương.
Hai bàn tay nó siết chặt, nước mắt tuôn rơi không ngừng.
"Mẹ ơi, mình chuyển ba lên Thượng Hải đi... Ở đây điều kiện không đủ tốt, sẽ lỡ mất thời gian điều trị vàng mất."
Trong lòng tôi thở dài. Con ngốc à, thời gian vàng đã sớm trôi qua rồi...
Tôi vỗ nhẹ lên vai nó, khẽ nói:“Con nghĩ mẹ không muốn à? Bác sĩ bảo không nên chuyển viện. Với tình trạng của ba con bây giờ, đi nửa đường có khi không qua nổi. Mẹ đã nhờ bệnh viện liên hệ mời chuyên gia từ Bắc Kinh đến đây hội chẩn rồi, đừng lo lắng quá.”
Nó ôm chặt lấy tôi, òa khóc như một đứa trẻ lạc đường giữa cơn mưa lớn.
Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng con, vừa dỗ dành, vừa cắn chặt răng để không khóc cùng nó.
Haiz… nói cho cùng, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Con trai ở lại ba ngày, tôi phải nhỏ nhẹ dỗ dành mãi mới chịu quay về trường.
“Con ở đây cũng chẳng giúp được gì, mau quay lại đi học cho mẹ nhờ.”
“Ba con đang nằm ICU, con không vào thăm được, càng không thể chăm sóc. Đợi khi nào ông ấy chuyển sang phòng thường, mẹ sẽ gọi con về.”
“Con ở lại đây, mẹ lại phải lo cho cả con, thêm gánh nặng. Nghe lời mẹ, đi đi.”
Dưới cơn mưa lời cằn nhằn của tôi, mắt đỏ hoe, nó đành xách túi quay lại trường.
20.
Dưới sự kiên quyết yêu cầu điều trị bảo tồn của tôi, cuối cùng mạng của Hứa Tri Sơn cũng giữ lại được.
Chỉ có điều, nửa đời còn lại sẽ phải nằm liệt giường.
Nói năng ú ớ, không rõ lời. Miệng thì lúc nào cũng chảy nước dãi.
Ngày thứ hai sau khi chuyển sang phòng bệnh thường, tôi báo tin vui cho anh ta biết – rằng anh ta đã có con trai đầu lòng.
Hứa Tri Sơn nhìn tôi trừng trừng, trong mắt như tẩm độc.
Có lẽ anh ta định mắng tôi một trận, nhưng ú ớ cả buổi, tôi cũng chẳng hiểu anh ta đang nói gì.
Tôi quay sang hỏi y tá: “Sao anh ấy lại như vậy?”
Y tá giải thích rằng do nằm ICU quá lâu, phải đặt ống nội khí quản, có thể làm dây thanh quản tổn thương. Vài hôm nữa sẽ đỡ.
Tôi dịu dàng lặp lại lời y tá, an ủi anh ta đừng lo, vài ngày nữa là nói được thôi.
Hứa Tri Sơn lại muốn chụp lấy thứ gì đó bên cạnh để ném vào tôi.
Tôi đã dọn sạch toàn bộ vật dụng xung quanh anh ta.
Giờ thì, anh ta chỉ còn có thể túm lấy không khí.
...Hoặc là ống thở oxy của chính mình.
Cảnh sát giao thông điều tra đoạn đường xảy ra tai nạn, xác nhận anh ta vừa lái xe vừa cầm điện thoại nghe gọi – vi phạm luật giao thông.
Anh ta là người chịu hoàn toàn trách nhiệm cho vụ tai nạn.
Bị phạt 200 tệ, trừ 3 điểm bằng lái, và phải bồi thường 8.740 tệ cho các công trình công cộng bị hư hại.
Khi nhận được thông báo xử phạt, nước dãi của Hứa Tri Sơn càng chảy nhiều hơn.
Tôi túc trực ngày đêm bên giường bệnh, lo từng việc vệ sinh cho anh ta.
Bác sĩ chủ trị vốn trước đây hay lườm nguýt tôi, giờ thái độ cũng dịu lại.
Trong mắt họ, tôi chỉ là một người vợ dại dột, quá lo cho tính mạng của chồng mà thành ra cố chấp.
Sau khi Tô Diễm bình phục, bế con đến thăm Hứa Tri Sơn.
Lần nào tôi cũng lấy lý do không tiện tiếp khách để chặn cô ta ngoài cửa.
Cô ta đứng ngoài hành lang, văng tục chửi rủa tôi đủ điều: rủa tôi chết không yên thân, rủa tôi là hung thủ gây ra vụ tai nạn đó.
Tôi chỉ còn cách gọi bảo vệ bệnh viện đến mời cô ta đi.
Lần nào cũng vậy – chưa từng thất bại.
21.
Từ thu sang đông, tiết trời dần trở lạnh.
Bác sĩ cũng chính thức thông báo: Hứa Tri Sơn đã có thể xuất viện.