11.
Phó Ngọc ra ngoài chỉ một mình, không mang theo dù.
May mà nơi này cách Phó phủ không xa, Tiểu Thúy đã mượn được hai chiếc ô từ trà lâu, một cái che cho nàng, một cái đưa ra phía trước.
Phó Ngọc ôm lấy ta — nửa say nửa tỉnh — bước từng bước trở về phủ.
Con người khi ý chí yếu mềm, rất dễ sinh ra cảm giác ỷ lại vào kẻ khác.
Ta áp mặt vào ngực hắn, lắng nghe tiếng tim đập trầm ổn mạnh mẽ, chẳng hiểu vì sao... trong lòng lại cảm thấy bình yên lạ lùng.
Ta đưa tay khẽ chạm vào cằm hắn, chẳng suy nghĩ gì mà hỏi một câu:
“Phó Ngọc, chàng... hết sốt chưa?”
Ánh mắt hắn sáng lên trông thấy, còn thuận thế lấy cằm dụi nhẹ vào tay ta hai cái, mỉm cười:
“Tốt hơn nhiều rồi.”
“Ừm.”
Không còn lời dư thừa, suốt cả quãng đường là ấm áp và yên bình.
Cho đến khi về đến phòng, hơi ấm phủ đầy bốn phía, hắn theo thói quen định giúp ta thay bộ y phục ướt sũng.
Ta như bừng tỉnh giữa cơn mộng, lập tức cảnh giác như thể gặp phải đại địch:
“Phó Ngọc, đúng là ta đã cắt đứt với Lâm Văn Chính, nhưng không có nghĩa là ta chấp nhận ở bên chàng.”
“Chúng ta vẫn nên sớm...”
Chúng ta nên sớm hòa ly.
Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt hắn bỗng tối đi rõ rệt, những lời định nói bỗng nghẹn cứng nơi cổ.
Giờ phút này... quả thật không thích hợp để nhắc đến hòa ly.
Thôi, để hôm khác vậy.
Phó Ngọc có vẻ cũng đoán được điều ta sắp nói, lập tức luống cuống:
“Trời cũng đã khuya rồi... nàng nghỉ sớm đi, ta... ta đi tắm đây. Đêm nay ta sẽ không đến quấy rầy nàng... nàng cứ yên tâm.”
Nói xong, hắn bỏ chạy như trốn nợ.
Ta chưa từng thấy Phó Ngọc có bộ dạng cẩn thận dè dặt, thấp thỏm lo sợ như vậy.
Không khỏi tự hỏi: Phải chăng ta nói quá nặng lời rồi?
Là ta đã ép vị Phó tướng quốc quyền cao chức trọng, vốn luôn cao ngạo bất kham kia, đến mức này sao?
Chẳng lẽ... đúng như lời Tiểu Thúy nói —— ba năm qua giữa ta và hắn, thực sự đã có chút tình cảm chân thành?
Ta lại nghĩ đến khoảng thời gian hai ta thường đối đầu nhau.
Khi quốc khố có chút dôi dư, ta đề nghị xây thêm học đường, để nhiều nữ tử hơn có cơ hội đi học.
Hắn lại phản bác: “Kho lẫm no đủ rồi mới hiểu được lễ nghĩa. Số ngân lượng đó nên dùng để trợ giúp các vùng nghèo khổ, vực dậy kinh tế mới là ưu tiên.”
Khi triều đình sửa đổi quốc pháp, ta đề nghị giảm thuế chợ và thuế quan, khuyến khích phát triển thương nghiệp và giao thương với các nước nhỏ lân cận.
Hắn lại nói: “Nông nghiệp là gốc rễ của quốc gia.” Nếu thật sự phải giảm thuế, thì nên ưu tiên giảm thuế ruộng đất trước.
Tóm lại, ta và hắn xưa nay chưa từng đứng cùng một chiến tuyến.
Nhưng giờ nghĩ lại, ta với Phó Ngọc thật ra chỉ là bất đồng về quan điểm chính trị, còn hắn... từ đầu đến cuối chưa từng làm chuyện gì thực sự tổn thương ta.
Ngoại trừ chuyện phá vỡ mối nhân duyên giữa ta và Lâm Văn Chính.
Hắn từng công khai phản đối đề xuất “một nữ gả nhiều phu” của ta trước triều đình.Nghĩ đến giờ… ta không khỏi nghi hoặc: phải chăng khi đó hắn là vì... ghen?
Lẽ nào... thật sự là như vậy?
Đêm đó nghĩ quá nhiều, sáng hôm sau tỉnh dậy, ta chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, dạ dày cuộn lên từng đợt buồn nôn.
Chắc do tối qua không lau khô tóc trước khi ngủ, lại còn dầm mưa cả một buổi, thành ra trúng phong hàn.
Phó Ngọc vốn định đợi lang trung đến rồi mới lên triều, nhưng vì buổi chầu sáng phải điểm danh, nếu trễ thì mất một tháng bổng lộc, mà nếu vắng mặt không lý do thì mất nguyên năm.
Ta đành đuổi hắn đi, thuận tiện bảo hắn giúp ta xin nghỉ bệnh.
Lang trung đến, bắt mạch nơi cổ tay ta một lúc.
Bỗng nhíu mày, rồi... mặt rạng rỡ hẳn lên, cúi người vái dài một cái, giọng đầy vui mừng:
“Chúc mừng Giang đại nhân, người đây là... hỉ mạch rồi!”
12.
“Gì cơ?”Ta hoàn toàn chết lặng.
Ta là một nữ tử chưa chồng, sao lại có thể mang thai được?
Không đúng.
Bây giờ là ba năm sau — lúc ta mới xuyên tới, rõ ràng là cùng Phó Ngọc trong tình trạng áo quần xộc xệch nằm trên giường, chẳng phải vừa “làm chuyện đó” xong hay sao?
Mà trong suốt ba năm qua... ai biết đã xảy ra bao nhiêu lần rồi.
Ta nhìn Tiểu Thúy với ánh mắt cầu cứu:
“Là... của Phó Ngọc?”
Tiểu Thúy mặt mày rạng rỡ, gật đầu như trống bỏi:
“Vâng vâng vâng, tất nhiên rồi!”
A a a a a a a a a a a!!!Đầu ta như muốn nổ tung!
Làm nữ nhân thật thiệt thòi, tại sao không phải hắn là người phải mang thai chứ!
Ta túm lấy lang trung, trừng mắt nhìn hắn, hỏi dồn:
“Có cách nào phá bỏ đứa trẻ không?”
Lang trung sợ đến xanh mặt:
“Chuyện này... chuyện này chẳng hay ngài nên... nên thương lượng trước với Phó tướng quốc?”
Ta càng thêm cáu:
“Bụng này là của ta, chẳng lẽ ta không có quyền tự quyết?”
“Bổn quan hỏi gì thì ngươi trả lời đó, chuyện không liên quan thì câm miệng cho ta!”
Ta đại khái nghe qua vài phương pháp phá thai, chỉ cảm thấy — cái nào cũng đau như dao cắt.
Một lúc chưa thể đưa ra quyết định, ta đành dùng ngân lượng bịt miệng lang trung, tạm thời giữ kín chuyện này.
Sau khi lang trung rời đi, ta chỉ cảm thấy… cuộc đời này coi như chấm hết.