15
Ta mở mắt, toàn thân như rã rời.
“Phu nhân, Thái y dặn ngài không được cử động lung tung.”
Cơn đau trên cơ thể nhắc nhở ta, ta chưa chết. Hạ Trúc bưng bát thuốc, từng thìa từng thìa đút ta: “Phu nhân, may mắn là ngài không bị gãy xương, nhưng trên người có quá nhiều vết trầy xước, để không để lại sẹo, ngài vẫn nên nằm yên thì hơn. Tay của ngài cũng bị trật khớp...”
Nàng luyên thuyên nói, ánh mắt và ý thức của ta đã hướng về phía ngoài cửa. Uống xong thuốc, ta hỏi nàng: “Tướng quân đâu?”
“Tướng quân đi điều tra chuyện ngựa mất kiểm soát.”
“Là do người làm?”
“Đúng vậy, trong thức ăn của ngựa phát hiện có ngũ thạch tán.”
Một loại thuốc kích thích. Ai to gan như vậy, dám động đến phủ tướng quân?
Ta nằm trên giường một tháng. Một tháng này ta đều không gặp Tiêu Miễn. Tiêu mẫu vì bị kinh hãi, cũng ngày ngày đóng cửa phòng.
Người trong phủ ai nấy đều sắc mặt nghiêm nghị lạnh lùng, dường như đã xảy ra chuyện gì đó. Ta hỏi Hạ Trúc, nàng nói không có.
Hôm nay ta cuối cùng cũng có thể xuống giường, mở cửa phòng, đụng phải một bóng dáng thanh cao lạnh lẽo.
Tiêu Miễn mặc một thân áo bào xanh đậm, càng làm nổi bật lên đôi mày sắc bén và vẻ tuấn tú của hắn.
Hắn đưa cho ta một chiếc hộp gỗ, ta không hiểu, mở ra xem bên trong có giấy tờ đất đai, giấy tờ nhà và một lá thư hòa ly.
Thân thể ta đột nhiên cứng đờ, dường như bị một sức mạnh vô hình trói buộc, không thể động đậy.
“Tướng quân, ngài muốn đuổi ta đi sao?”
Khi Tiêu Miễn nhìn ta, trong đáy mắt một mảnh băng hàn.
“Ta biết nàng đã mong đợi những thứ này từ lâu rồi. Nàng luôn trốn tránh ta, né tránh ta, chẳng phải là không muốn có bất kỳ dính líu nào với ta sao? Đến ngày tận số của ta, nàng có thể thuận lợi rời khỏi phủ sao? Ta chỉ là sớm tác thành cho nàng mà thôi. Thẩm Ngọc Trâm, nàng đi đi, sau này nàng và phủ tướng quân không còn bất kỳ liên hệ nào nữa.”
Một cỗ chua xót trào dâng trong lồng ngực ta, miệng ta há ra khép vào, hồi lâu, khó khăn mở lời: “Thì ra trong lòng tướng quân, ta là người như vậy.”
Hắn quay lưng về phía ta, không quay đầu lại: “Đi ngay đi, ta không muốn nhìn thấy nàng nữa.”
Bóng dáng Tiêu Miễn trong nháy mắt biến mất trong sân.
Ta gần như bị gia đinh phủ tướng quân đuổi ra khỏi cửa.
Khi sắp đi, Hạ Trúc cùng ta lên xe ngựa.
“Tướng quân nói, phu nhân, à không đúng, tiểu thư đã quen dùng ta rồi, bảo ta đi theo ngài.”
Ta nghẹn ứ trong cổ họng, chuyển đến một căn nhà nhỏ.
Ngày thứ hai, nha môn dán cáo thị của hoàng thượng.
Một năm trước Tiêu Miễn thất bại trong chiến loạn, là vì hắn cấu kết với địch phản quốc, đã lén lút đưa cho quân địch quân bản đồ bố phòng của quân doanh.
Bệ hạ phán hắn tội chết, giam giữ ở ngục tối trong cung.
Toàn bộ phủ tướng quân bị niêm phong lại, người bên trong nghe lệnh xử lý.
16
Tiêu Miễn là người chính trực không a dua, sao có thể cấu kết với địch phản quốc.
Hắn vội vã đuổi ta đi, chẳng lẽ là vì chuyện này sao?
Hạ Trúc sốt ruột đi vòng quanh, nàng từ nhỏ đã lớn lên trong phủ tướng quân, tự nhiên không hy vọng bọn họ gặp chuyện không may.
“Tiểu thư, có biện pháp nào không?”
Ta bình tĩnh lại, nhớ lại cẩn thận.
Khi phụ thân còn sống, từng cứu một bệnh nhân mắc bệnh lao phổi, người đó chính là quan hình bộ. Hắn còn đặc biệt đến nhà cảm ơn phụ thân, bị ta vô tình gặp được, còn khen ta vài câu. Ta nhớ hắn họ Lý.
Sau nhiều lần dò hỏi, ta chặn kiệu quan của Lý đại nhân trên đường ông ta tan triều.
“Lý đại nhân có còn nhớ ta không? Ta là nữ nhi của Thẩm Thích.”
Ông ta vuốt râu, cười nói: “Cô nương lớn thế này rồi cơ à.”
“Đại nhân, thực không dám giấu giếm, hôm nay có việc cầu xin mới mạo phạm đại nhân. Phu quân của ta hiện đang bị giam trong ngục tối của hình bộ, cầu xin đại nhân cho ta gặp mặt ngài ấy.”
Lý đại nhân nhíu mày: “Phu quân của ngươi là ai?”
“Tiêu Miễn.”
Mặt ông ta lộ vẻ khó xử.
Ta tiếp tục van xin, cuối cùng ông ta cũng đồng ý.
Ngục tốt dẫn ta vào ngục tối không ngừng dặn dò: “Tiêu tướng quân là trọng phạm, ngươi tối đa chỉ được ở lại nửa canh giờ.”
Ổ khóa mở ra, Tiêu Miễn đứng dậy, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc.
“Sao nàng lại đến đây?”
Lòng ta chua xót trào dâng, nhìn hắn qua làn sương mờ.
“Tướng quân chính là vì chuyện này, mới đuổi ta ra khỏi phủ đúng không? Ngài bị oan đúng không? Ngài nghĩ kỹ xem có chứng cứ nào chứng minh sự trong sạch của mình không, ta giúp ngài đi điều tra tìm kiếm. Ta nhất định sẽ cứu ngài ra ngoài.”
Ánh mắt Tiêu Miễn nhìn ta dần dần sâu thẳm hơn.
Bỗng nhiên, hắn vươn cánh tay dài, ôm chặt ta vào lòng.
“Ngọc Trâm.”
Tim ta đập loạn xạ. Nhưng thời gian gấp gáp, bây giờ không phải lúc nói chuyện yêu đương.
Ta dùng hai tay chống đỡ, không đẩy hắn ra được.
Tiêu Miễn ôm ta càng chặt hơn, giọng nói rất nhẹ, như lông vũ lướt qua vành tai ta. “Ngọc Trâm, nàng ra ngoài không cần làm gì cả. Tai vách mạch rừng không tiện nói nhiều, ta bảo đảm bảy ngày sau, cùng nàng ngắm bình minh, được không?”
17
Ánh mắt Tiêu Miễn rất kiên định, không giống như đang dỗ dành ta.
Ta gật đầu, bước ra khỏi ngục tối hình bộ, vừa hay chạm mặt Tạ Hạc Hiên đang đến xử lý công vụ. Hắn chặn đường ta, nhếch mép cười đầy hàm ý.
“Ngọc Trâm, bây giờ hối hận vẫn còn kịp, làm ngoại thất của ta, tốt hơn là cô độc không nơi nương tựa bị người đời dị nghị.”
Ta giơ tay lên, tát cho hắn một cái: “Đồ khốn!”
Hắn muốn tiến lên túm lấy ta, bị ta nhanh chân tránh được.
“Nếu ngươi còn dây dưa, ta nhất định sẽ đem những tờ giấy ngươi viết cho ta mấy hôm trước, đưa đến phủ Thái phó, xem Thái phó và phu nhân có tha cho ngươi không. Trước kia ngươi không ít lần thổi gió bên tai tiểu thư đúng không? Ngươi nghĩ nàng đuổi ta đi, ngươi nghĩ như vậy ta không còn đường nào khác, sẽ phải khuất phục ngươi. Nhưng ngươi vạn vạn không ngờ, tiểu thư lại gả ta cho Tiêu tướng quân, một nam nhân ngươi không dám đắc tội.”
Mặt hắn lúc xanh lúc trắng. Ta thừa lúc hắn không để ý liền nhanh chân bỏ chạy.
Loại người cặn bã này, càng tránh xa càng tốt.
Tuy Tiêu Miễn hết lần này đến lần khác bảo đảm hắn sẽ không nuốt lời, nhưng ta vẫn trằn trọc năm sáu ngày.
Chiều ngày thứ sáu, ta và Hạ Trúc nhìn thấy cáo thị của hoàng thượng ở cổng nha môn.
Thì ra kẻ cấu kết với địch phản quốc là Nhị hoàng tử và phe cánh của Thừa tướng. Nhị hoàng tử thèm muốn ngôi vị thái tử, Tiêu Miễn là cánh tay phải đắc lực của thái tử. Hắn cài cắm gian tế vào quân đội của Tiêu Miễn, đánh cắp bản đồ bố phòng, tiện thể muốn giết chết Tiêu Miễn.
Vậy thì khoảng thời gian này, Tiêu Miễn đều đang giả bệnh sao? Giả bệnh sao còn nói mình không được?
Ta nghĩ mãi về những chuyện này, cả đêm không ngủ.
Bầu trời ửng lên màu trắng bạc, ngoài sân truyền đến tiếng gõ cửa. Ta mặc kệ tất cả chạy ra mở cửa, nhào vào lòng Tiêu Miễn.
18
Tiêu Miễn dường như bị cái gì đó chấn động, cứng đờ người không ôm lại ta.
Ta theo ánh mắt hắn nhìn xuống.