1.
Ta khựng lại, theo bản năng mở miệng hỏi:"Vị quý nhân đó… đến từ Trường An sao?"
Họ Phó là thế gia vọng tộc ở Định Châu, một tay che trời.Người có thể được Phó Túc gọi một tiếng “quý nhân”...Trong đầu ta chỉ hiện lên một nơi – thành Trường An xa xôi ấy.
Phó Túc gật đầu.Hô hấp của ta chợt khựng lại.
Hai năm qua quen biết Phó Túc, hắn chỉ biết ta là quả phụ, thân cô thế cô.Hắn không biết người chồng đã mất kia… chỉ là lời ta bịa ra mà thôi.Quá khứ của ta, thật sự chẳng có gì vẻ vang.
Bây giờ có quý nhân từ Trường An đến, lỡ đâu người đó từng thấy ta trong Đông Cung...Nghĩ tới đây, ta định hỏi thêm vài câu về thân phận vị quý nhân kia.Thì bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa.
“Lang quân, quý nhân muốn gặp ngài.”
Nghe vậy, Phó Túc không dám trì hoãn, chỉ dặn ta vài câu qua loa, rồi nhanh chóng rời đi.
Đêm ấy, lúc mơ hồ nửa tỉnh nửa mê,ta nằm mộng.
Trong mơ, ta đang quỳ dưới đất.Trước mắt là vạt áo thêu kim long vấn vân.Giọng nói của nam nhân vang lên, lạnh nhạt, chẳng rõ cảm xúc:
“Tiểu thư họ Tưởng, xuất thân trong sạch, dung mạo đoan trang, là người ta để mắt chọn làm Thái tử phi."Nhưng nàng đã nói rõ, trước khi thành hôn, ngươi… phải rời khỏi Đông Cung.”
"Hắn hỏi:'Ngươi có oán không?'"
Ta dập đầu, đáp khẽ:"Thần không dám."
2.
Lúc mở mắt ra lần nữa, trời vẫn chưa sáng.Đám nha hoàn đã vào phòng, bắt đầu chải tóc vấn tóc cho ta.Trong phòng rộn ràng náo nhiệt, toàn là lời nịnh nọt tâng bốc.
“Phu nhân thật có phúc khí, Nhị lang nhà họ Phó danh tiếng lẫy lừng, cả thành Định Châu này, nào có cô nương nào không muốn gả cho chàng ấy.”
Phó Túc đương nhiên là người tốt.Tính tình hắn chính trực, văn võ song toàn.Biết ta từng có chồng mất sớm, hắn cũng chưa từng xem thường.
Hắn chỉ nghiêm túc nhìn ta, nhẹ giọng nói:
“Nương tử có tấm lòng nhân hậu, là nữ tử kiên cường nhất mà ta từng gặp.Có thể cưới được nàng làm thê, là phúc phận ba đời của ta.”
Nghĩ tới đây, ta khẽ cúi đầu, bật cười.Những lo lắng ban nãy, cũng vơi đi không ít.
Quả nhiên là ta nghĩ nhiều rồi.
Những năm ở Đông Cung, ta hiếm khi ra ngoài.Dù có lúc buộc phải lộ diện, cũng luôn mang mạng che mặt, chưa từng ai thấy rõ dung mạo thật.Cho dù vị quý nhân kia từng gặp ta… chắc cũng chẳng thể nhận ra.
Huống hồ người ấy là kẻ dưới một người, trên vạn người.Ngày ngày trăn trở việc triều chính, bận rộn vô cùng.Làm sao có thể rời Trường An, lặn lội đến tận Định Châu này?
Ban đầu ta đến nơi này, chẳng phải cũng vì ôm một ý niệm — cả đời này, không bao giờ muốn gặp lại hắn đó sao?
3.
Ta đứng trong hỉ đường, tay nắm dải lụa đỏ, lòng bàn tay rịn một tầng mồ hôi mỏng.
Trong sảnh có rất nhiều người.Vị quý nhân kia cũng ở đó.Nhưng hắn vẫn chưa mở miệng nói lời nào.
Ta chỉ nghe được vài tiếng thì thầm bàn tán về thân phận của hắn:
“Người này là ai vậy? Định Châu sao lại có nhân vật khí độ và dung mạo thế này?”
“Ta cũng chưa từng gặp qua, nhưng nhìn thái độ của người nhà họ Phó, thì hắn hẳn là nhân vật giàu sang quyền quý.”
“Không biết đã thành thân chưa nhỉ? Nhà ta có một cô cháu gái, sắc nước hương trời...”
“Có lẽ cưới rồi đấy. Ta vừa trông thấy có một mỹ nhân đi cùng hắn, chẳng qua giờ đã vào hậu viện.”
Ta nghe xong, cũng chẳng mấy để tâm.Chỉ nghĩ: đêm nay trôi qua, ta sẽ trở thành phụ nhân của nhà họ Phó. Nếu hắn và thê tử còn lưu lại nơi này, ta tất nhiên phải lưu ý nhiều hơn một chút.
Rất nhanh sau đó, nghi lễ bái đường cũng kết thúc.
Lúc chuẩn bị rời khỏi hỉ đường, giữa đám người chen chúc, ta vướng chân một cái, suýt nữa thì ngã nhào.
Ngay khoảnh khắc ấy, có một bàn tay vững vàng đỡ lấy ta.Rất nhanh, lại buông ra.
Qua lớp hỉ phục dày, ta vẫn cảm nhận rõ ràng lòng bàn tay hắn nóng rẫy.
Ta vội mở miệng:“Đa tạ.”
Người đỡ ta không lập tức đáp lời.
Ánh mắt hắn rơi trên người ta.Dù cách một tầng khăn voan, ta vẫn cảm nhận được áp lực nặng nề toát ra từ hắn.
Qua một lúc lâu, ta mới nghe thấy một câu:
“Phu nhân trông có chút quen mắt.”
Ta chấn động trong lòng.
“Giống như một người cố nhân của ta vậy.”
Toàn thân ta bỗng lạnh buốt.
Thanh âm ấy, ta đã nghe suốt bao năm trời, gần như khắc vào tận xương tủy.Là hắn.Quả nhiên là hắn.
Khoảnh khắc ấy, ta chỉ thấy may mắn — kể từ sau khi rời Trường An, ta từng lâm trọng bệnh một trận.Giọng nói cũng vì thế mà hư tổn.Từ đó về sau, tiếng nói của ta đã khác đi, chỉ còn ba phần giống thuở ban đầu.
Bởi thế, nếu chỉ dựa vào âm thanh, hắn khó mà nhận ra.Chỉ có cảm giác… quen mặt mà thôi.
Không khí trong hỉ đường nhanh chóng trở nên yên tĩnh.
Đến khi có người mở lời:“Mạnh nương tử là y nữ của Phổ Tế Đường, y thuật cao minh, có lẽ huynh đài từng gặp qua nàng ở đâu đó cũng nên.”
Lời vừa dứt, trong sảnh vang lên một tràng cười nhẹ:
“Đúng vậy, năm ngoái muội muội ta mắc bệnh nặng, nếu không nhờ Mạnh nương tử chữa trị, e là đã sớm hương tiêu ngọc vẫn.”
“Phải đấy, chúng ta ở đây, ai mà chưa từng được nàng ấy cứu giúp? Quả thực là Bồ Tát sống mà.”
Ánh mắt người trước mặt cuối cùng cũng rời khỏi ta.
Giọng hắn bình thản như cũ, giống như vừa rồi chẳng qua chỉ là thuận miệng hỏi một câu mà thôi.
“Ồ?Phu nhân họ Mạnh? Tinh thông y thuật? Vậy thì ta nhận nhầm người rồi.”