16.
Từ dạo ấy, Bùi Diễn càng sủng ái ta hơn.Hắn nắm rõ khẩu vị của ta, chẳng bao giờ còn bày món cay.Hắn biết ta sợ sấm chớp, dù quốc sự bề bộn, vẫn đội mưa sang phòng ta.Hắn bỏ khoản tiền lớn mua vẹt biết nói, chỉ để ta vui.
Nhưng hắn hầu như chưa từng nói “thích” ta, huống hồ “yêu.”Lại chẳng cho ta vào mật thất thư phòng.
Ta vốn tính hiếu kỳ, tốn khối công mới tìm ra cơ quan bí ẩn.
Bên trong chẳng rộng, chỉ chất đầy những mảnh giấy vụn xé nát.Ráp lại xem, hóa ra mấy bức họa giai nhân.Trên tranh, Dung Hân mắt ngời e ấp, nụ cười như hoa, nét bút tinh tế, rõ là tác giả vẽ cực kỳ dồn tâm huyết.
Đêm nọ say sưa, hắn trốn ở đây xé tan tranh nàng.Song ta thấy vẫn có vài tờ nguyên vẹn.
Tranh 1:Một nam tử trẻ bị kẻ khác ức hiếp, trói treo nơi mép rừng bãi săn.Tranh 2:Thiếu nữ áo đỏ cưỡi ngựa đến, giương cung tiễn hạ con sói đơn độc, cứu người kia.Tranh 3:Thiếu nữ cõng nam tử ấy sau yên ngựa, phi băng qua rừng…
Ta cau mày, chấn động không tin nổi.Nữ tử áo đỏ ấy là ta, sao lại thành Dung Hân trong nét họa của y?
Tại sao ta xuất hiện trên tranh của y?Trên mảnh giấy ố vàng còn ghi đôi câu bằng tiểu khải rất đẹp:“Có giai nhân, gặp rồi chẳng thể quên, gặp rồi chẳng quên được, ngày đêm tương tư, tựa kẻ khờ mê.”
Một mối si tình từng khởi từ ấy.Dù lúc phẫn nộ nhất, hắn vẫn không đành xé loạt tranh kia.
Đầu óc ta rối bời.Đợi hắn về ta phải hỏi cho ra lẽ.
Bỗng nghe tiếng động ngoài thư phòng, không chỉ Bùi Diễn mà còn một nam nhân trẻ.
“Ngươi định khi nào ra tay?”“Hôm thành thân.”
Kẻ kia dạo quanh, bật cười:“Vậy ta được lợi gì?”
Nhìn qua kẽ hở, ta thấy kẻ đó ăn mặc lối dị tộc, phục sức lộng lẫy, tuổi chừng mười tám mười chín, dáng cao gầy, nét mặt lai tây, có bím tóc ngắn trước trán, thoạt nhìn vừa tinh nghịch vừa tà mị.
Chắc hẳn là Tiểu Bắc Vương – đệ đệ của Bắc Địch Vương.Nhiều năm trước, ta từng gặp gã một lần.Không ngờ Bùi Diễn lại kết giao với gã.
Gã phe phẩy quạt, cười:“Để bổn vương xuất binh tương trợ, bớt tiến cống thì quá ít. …Ai đó?”
Tim ta lỡ một nhịp.Người luyện võ thính tai lạ thường, chỉ một hơi thở cũng bị gã phát hiện.
Bùi Diễn mở cơ quan mật thất.Ta không biết Tiểu Bắc Vương có nhận ra ta chăng, chẳng dám thí nghiệm. Lỡ gã thấy mặt, không biết sẽ phản ứng thế nào.
Để phòng ngừa, ta vội quỳ sụp đầu nhận tội:“Nô tỳ vào quét dọn, vô ý chạm cơ quan, tự nhốt trong này. Xin đại nhân tha mạng!”
Ta diễn bộ dáng khúm núm, nghĩ chắc có thể lừa qua.Tiểu Bắc Vương hỏi:“Nàng là nha hoàn trong phủ ngươi?”
“Phải.” Bùi Diễn đáp, “Xin Vương gia yên tâm, bổn tướng sẽ quản thúc bọn hạ nhân, ả không dám loạn truyền.”
Gã gập quạt, vỗ lên lòng bàn tay, chừng đang suy ngẫm.Bất thần, gã xông lên, dùng cán quạt nâng cằm ta.
Suýt nữa tim ta dừng đập.May thay, gã không nhận ra.Gã trầm mắt, tấm tắc:“Quốc sắc thiên hương, hơn hẳn đám mỹ nhân trong trướng của bổn vương.”
Gã nhìn Bùi Diễn cười cợt:“Bùi đại nhân, giấu người đẹp thế này, chẳng mời bổn vương thưởng thức ư?”
Ta dõi sang Bùi Diễn, ra sức lắc đầu.Hắn lúng túng cười xòa:“Vương gia thứ lỗi, ả tỳ nữ này ta định nạp vào phòng.”
“Chẳng qua nô tỳ thôi, đâu phải chính thất. Dùng xong, ta trả ngươi, sao? Lẽ nào một nô tỳ ngươi cũng tiếc, còn đàm đạo gì lòng thành với bổn vương?”
“Vương gia, phủ ta còn nhiều người khác, nếu ngài thích…”
“Bổn vương chỉ muốn ả, không thì mọi chuyện thôi vậy!”
Nói đoạn, Tiểu Bắc Vương cài quạt bên hông, ung dung bỏ đi.
“Khoan.”Bùi Diễn gọi giật.
Ta chột dạ, quỳ gối lê đến níu vạt áo hắn, khẩn khoản:“Đại nhân, nô tỳ một dạ với đại nhân, không muốn hầu hạ kẻ khác…”
Hắn khựng lại, sau cùng chẳng nói, xoay mình.Tiểu Bắc Vương phá lên cười, bồng bế ta rời đi.Bùi Diễn chẳng ngoái đầu.
17.
Đến tảng sáng, Tiểu Bắc Vương chỉnh y phục, thoả dạ mà rời.Ta mệt rã rời, vẫn cố nhắm mắt, dù biết có kẻ đang ngồi cạnh, ta cũng chẳng thèm nhìn.
“Ta biết ngươi đã tỉnh.”
Giọng Bùi Diễn vô cảm:“Phù Doanh, ta chẳng còn đường lui, muốn vạn toàn, phải dựa vào binh của Tiểu Bắc Vương.Lần này gã chịu hợp tác, coi như ngươi có công lớn.Đại cục là trọng, chớ giận hờn vô ích.”
Ta mở mắt, cười khẩy:“Bùi Diễn, ngươi xem ta là thứ gì? Một món thiếp tỳ muốn tặng thì tặng?”
Hắn gầm:“Ta biết ngươi là công chúa, thì sao chứ!Ai dám chắc ngươi có khác gì Dung Hân, chỉ là lợi dụng ta, vờ chiều chuộng ta?Ta hỏi ngươi, lúc Tiên hoàng định hôn chúng ta, sao ngươi không đem thánh chỉ ra?Ngươi vốn chê ta, không ưa ta, thà liều cướp ngôi cũng chẳng chịu lấy ta, đúng không?”
“…”Bùi Diễn nói trúng tim đen, ta không cãi nổi.Ta chẳng muốn hắn nhìn thấu lòng ta đến thế.Ta ước hắn có thể dốc hết si mê khi xưa dành cho Dung Hân mà yêu ta.
“Bùi Diễn, ngươi biết cưỡi ngựa chăng?”
“Hử?”Hắn không hiểu vì sao ta hỏi, nhưng vẫn thành thật:“Không biết.”
“Dung Hân cũng vậy.”
Hắn sững người, chợt sửng sốt:“Ý ngươi là gì? Nàng ta không biết cưỡi ngựa sao?”
Ta điềm nhiên:“Đúng thế. Ta thấy mấy bức họa trong mật thất, vẽ Dung Hân thay ta…Nhưng Dung Hân đâu biết cưỡi ngựa, cũng không hay bắn cung.”
Nét mặt hắn rối bời:“Sao thế được? Năm ấy ta tận mắt thấy nàng trong bãi săn…”
“Ngươi nhìn rõ mặt nàng chăng?” Ta cắt lời.
Hắn cau mày, cố hồi tưởng.Ta bèn gợi ý thay hắn:
“Ngươi có biết điều đáng sợ nhất ở một con sói, chính là nó sẽ lùa bầy đến.Cớ chi chẳng giết con sói ư? Bởi loài sói rất ghi thù, nếu thoát đi, bầy của nó phát hiện ấu lang tử mạng, ắt sẽ tàn sát dân vùng lân cận, tốt nhất đừng dây vào…”
Đôi mắt Bùi Diễn trừng to, chấn động nhìn ta:“Sao lại…Hóa ra là ngươi?Hóa ra người đó là ngươi…”
Khi nắm được chân tướng, y khuỵu phịch, sắc mặt tái mét, ánh mắt tuyệt vọng như nghẹn thở.
Ngày ấy, ta chở hắn đuổi kịp đoàn hồi cung, tình cờ chạm trán Dư Quý phi.Bùi Diễn sợ ảnh hưởng danh tiết của ta, bèn xuống ngựa trước, cố tình giữ khoảng cách.Nhưng Dư Quý phi vốn tinh ranh.Chờ ta đi rồi, bà ta thoáng nhìn thấy Bùi Diễn, liền cười hỏi:
“Nam nữ lẻ loi, đến khu rừng kia làm chi?”
Khi đó Bùi Diễn còn chất phác, vội thanh minh:“Nương nương đừng hiểu lầm, hạ quan vừa rơi vào hiểm cảnh, may được vị cô nương ấy cứu.”
Dư Quý phi nheo mắt:“Hóa ra vậy…”
Bùi Diễn chắp tay bái:“Dám hỏi nương nương, cô nương ấy là ai? Nàng cứu mạng hạ quan, tại hạ nguyện khắc cốt ghi ơn.”
Dư Quý phi cười ôn tồn:“Nó ư, là nữ nhi của bổn cung, tên Dung Hân, từ nhỏ tinh nghịch lắm.”
Từ đó, Bùi Diễn khắc ghi cái tên “Dung Hân.”Sau gặp lại, vì Dung Hân khá giống ta, thêm mẹ con họ khéo sắp đặt, khiến hắn nhầm lẫn bấy đến nay.
“Ta chẳng những yêu lầm người, còn đẩy ân nhân thực sự vào kết cục này…Đêm qua… ta còn tự tay đưa ngươi dâng cho kẻ khác…”
Hắn nghẹn, không nói nổi. Ta thay hắn nói nốt:“Ngươi ép ta làm ấm giường, lấy lòng Tiểu Bắc Vương.”
Gió lạnh đầu thu lùa tới, man mác buốt.
18.
Từ hôm ấy, ta chẳng gặp Bùi Diễn nữa.Nghe đồn hắn thường ngồi trên mái nhà giữa đêm, nâng chén độc ẩm, khiến hạ nhân đi dưới bất cẩn dọa chết khi vò rượu rơi xuống.Nhưng phần lớn thời gian hắn lại rất minh mẫn, dò la cặn kẽ bố phòng kinh thành, lẫn hệ thống canh gác hoàng cung.