Khi biết đứa con riêng của Cố Thanh Dã đã bốn tuổi, tôi không hề làm ầm ĩ, vẫn tiếp tục đóng vai người vợ hoàn hảo của anh ta.
Tối hôm đó, Cố Thanh Dã uống quá chén.
Trợ lý của anh ta báo tôi mang canh giải rượu đến.
Ngoài cửa phòng VIP trên tầng cao nhất khách sạn, tôi nghe thấy đám bạn anh ta trêu chọc:
“Đã gần một giờ sáng rồi, Ôn Hòa thật sự sẽ đến đưa canh giải rượu à?”
Chưa đợi Cố Thanh Dã lên tiếng, đã có người thay anh ta trả lời:
“Ôn Hòa chính là con chó trung thành số một của anh Cố, dám không nghe lời sao?”
“Nếu lúc trước không phải cô ta dùng thủ đoạn hạ cấp, anh Cố đã sớm cưới chị Tô Duyệt rồi, làm gì đến lượt cô ta.”
“Đừng nói là nửa đêm mang canh giải rượu, dù có bảo cô ta đưa bao cao su cho anh Cố và chị Tô Duyệt, cô ta cũng sẽ hí hửng mang tới đúng giờ, còn không chừng sẽ hỏi anh Cố thích mùi gì.”
Cả đám phá lên cười.
Tôi thản nhiên nhún vai, đưa tay đẩy cửa phòng.
Bọn họ nói không sai.
Dù bây giờ bắt tôi đưa bao cao su cho Cố Thanh Dã và Tô Duyệt, tôi cũng sẽ đúng giờ giao tận tay.
Tôi chỉ coi “vợ của Cố Thanh Dã” là một công việc.
Tôi không cần tình cảm, chỉ cần tiền.
Vì tiền, tôi có thể đúng giờ giao bất cứ thứ gì, bất cứ lúc nào!
1“Ôn Hòa, em thật sự yêu anh đến vậy sao?”
Trong phòng bao, Cố Thanh Dã hơi ngả người dựa vào ghế, ánh mắt mơ màng vì men say nhìn tôi với vẻ bất cần đời.
Tôi không trả lời.
Chỉ cúi đầu mở nắp bình giữ nhiệt, cẩn thận rót canh giải rượu vào bát.
Múc một muỗng, tôi tự mình nếm thử trước.
“Ừm… không nóng, nhiệt độ vừa phải.”
Nói xong, tôi đổi sang một chiếc muỗng mới, đưa bát canh đến trước mặt anh ta.
“Uống khi còn nóng, như vậy ngày mai sẽ không bị đau đầu.” Tôi nhẹ giọng nói.
Cố Thanh Dã không nhận lấy.
Anh ta nheo nheo mắt, ánh nhìn sâu thẳm như đang đánh giá, soi xét tôi đầy châm chọc.
“Ôn Hòa, có lúc anh thật sự muốn xem thử em nổi giận hay mất kiểm soát thì sẽ thế nào.”
Tôi hơi nhíu mày, không hiểu anh ta có ý gì.
Giây tiếp theo, anh ta đột nhiên đưa tay giật lấy bát canh trong tay tôi.
Cổ tay khẽ lật, toàn bộ canh giải rượu hất thẳng vào mặt tôi.
Nước canh theo má và tóc tôi nhỏ giọt xuống dưới.
Tí tách, tí tách.
Căn phòng bao lập tức rơi vào tĩnh lặng chết chóc, một lúc sau vang lên vài tiếng cười khúc khích khó nén.
Tôi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.
Ngón tay hơi run, nhưng vẫn giữ cho mình không hề thất thố.
Tôi không bận tâm đến canh vương đầy trên mặt, mà quay người rút vài tờ giấy ăn từ bàn, tỉ mỉ lau sạch vết canh bắn trên áo sơ mi của anh ta.
“Anh say rồi.” Tôi dịu dàng nói, “May mà em nấu nhiều, trong bình giữ nhiệt vẫn còn một bát.”
“Trên xe em có áo sơ mi dự phòng chuẩn bị cho anh, có cần em mang lên bây giờ không?”
Cố Thanh Dã rõ ràng sững lại.
Ngay sau đó, khóe môi anh ta nhếch lên, hiện rõ ý cười mỉa mai.
Bất ngờ, anh ta vươn tay mạnh mẽ kéo tôi vào lòng, hơi thở nồng mùi rượu phả lên vành tai tôi, nóng hừng hực, nhồn nhột.
“Ôn Hòa, em đúng là hèn hạ thật.” Giọng anh ta nhẹ nhàng.
“Chỉ để được ở lại bên anh, chuyện nhục nhã thế nào em cũng chịu được.”
Tôi thuận thế tựa vào lòng anh ta, vòng tay ôm lấy cổ anh, ghé tai anh nói bằng giọng tha thiết:
“Đúng vậy, chồng yêu à. Để được ở bên anh, chuyện nhục nhã gì em cũng chịu được hết.”
Đùa sao.