Cô y tá quay sang nói với Vu Hướng Dương: “Muộn rồi, bệnh nhân cần nghỉ ngơi!”
Lúc này, tim Vu Hướng Dương vẫn chưa ổn định. Hắn lúng túng đáp: “Tôi biết rồi. Tôi đợi cô ấy uống thuốc xong thì đi ngay.”
Sau khi y tá rời đi. Vu Hướng Dương rót một cốc nước ấm. “Ở đây không có người chăm sóc em cũng không được. Anh sẽ tìm người đến chăm sóc em.”
Hạ Thanh Vân từ từ đứng dậy. “Anh muốn tìm ai?”
Vu Hướng Dương đáp: “Ngoài bệnh viện có nhiều phụ nữ làm thêm, anh sẽ tìm một người.”
Hạ Thanh Vân bĩu môi hỏi: “Anh yên tâm giao em cho người lạ sao?”
Vu Hướng Dương: “…”
Khóe môi Hạ Thanh Vân khẽ cong, nở một nụ cười, “Vu Hướng Dương, em không yếu đuối như vậy đâu, anh không cần tìm người chăm sóc em. Em một mình cũng ổn mà. Nghề múa của chúng em thường xuyên bị trẹo chân, bong gân, chỉ cần nhịn một chút là qua.” Dừng lại một lát, cô ta hỏi: “Ngày mai anh có đến không?”
Trong mắt cô ta là sự mong đợi.
Vu Hướng Dương gật đầu thật mạnh. “Có!”
Hạ Thanh Vân cười tươi. “Vậy em sẽ ăn ít, uống ít, nhịn đến khi anh đến thăm em thì mới đi vệ sinh.”
“Làm sao mà được!” Vu Hướng Dương nói. “Lát nữa anh ra ngoài dặn y tá, em cứ ăn uống bình thường. Có chuyện gì thì nhờ họ giúp.”
Hạ Thanh Vân cười. “Được.”
“Nước lạnh rồi, uống thuốc đi.” Vu Hướng Dương một tay cầm thuốc, một tay cầm cốc nước, đưa đến trước mặt Hạ Thanh Vân. Cô ta nhận lấy, uống thuốc xong. “Vu Hướng Dương, anh về đi, muộn rồi không an toàn.”
Đã đến giờ mọi người nghỉ ngơi, Vu Hướng Dương cũng không tiện ở lại. “Vậy mai anh lại đến thăm em. Em muốn ăn gì, anh mua đến luôn.”
Hạ Thanh Vân dịu dàng nhìn hắn. “Vu Hướng Dương, chỉ cần thấy anh là em vui rồi, không cần gì khác cả.”
Nghe vậy, trái tim Vu Hướng Dương vốn đã đập loạn nhịp, nay lại càng thêm rối bời. Một cảm giác ngọt ngào dâng lên. Nhìn gương mặt hơi tái của Hạ Thanh Vân, đôi mắt hiền dịu, Vu Hướng Dương không muốn rời đi.
Hạ Thanh Vân cũng không giục hắn. Hai người cứ nhìn nhau đầy tình cảm. Mãi sau, Vu Hướng Dương mới quyết tâm. “Anh đi đây, em nghỉ ngơi thật tốt.”
“Đi đường cẩn thận nhé.”
Vu Hướng Dương lưu luyến rời khỏi phòng bệnh, rồi đi đến trạm y tế. Vẫn là cô y tá lúc nãy, đang ghi chép gì đó vào sổ.
Vu Hướng Dương nói: “Chào cô, tôi muốn nhờ cô một chuyện.”