Đây là lần thứ hai họ ở gần nhau đến vậy. Hạ Thanh Vân có thể cảm nhận được nhịp tim đập mạnh của hắn. Hai người nhìn nhau, trong mắt dâng lên những con sóng ngầm.
Là một người đàn ông đang ở cái tuổi hừng hực nhiệt huyết, đứng trước người con gái mình thích, lại gần gũi đến thế, bảo Vu Hướng Dương không có suy nghĩ gì là điều không thể. Hắn có thể ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ trên người Hạ Thanh Vân, như một lời mời gọi. Hạ Thanh Vân ngước nhìn hắn, bờ mi khẽ run rẩy. Vu Hướng Dương đọc được ẩn ý trong mắt cô .
Cô đồng ý.
"Vu Hướng Dương..." Hạ Thanh Vân khẽ gọi tên hắn, đôi môi đỏ mọng khẽ hé.
Vu Hướng Dương lại nhìn đôi môi đỏ mọng của cô, không khỏi nuốt nước bọt. Lòng hắn như có cả trăm con mèo cào, muốn hôn cô ấy thật nhiều. Nhưng lý trí trong đầu lại không ngừng nhắc nhở, hắn không thể làm vậy. Hắn th* d*c, mồ hôi túa ra trên trán, cứ nhìn chằm chằm đôi môi ấy, người như bị phân liệt.
Hạ Thanh Vân chờ đợi hành động tiếp theo của Vu Hướng Dương. Nhưng chờ mãi, hắn vẫn không làm gì, chỉ có ánh mắt phức tạp và yết hầu không ngừng chuyển động, cho thấy khao khát và sự do dự trong lòng hắn.
Hạ Thanh Vân nhón chân, đôi môi đỏ chạm vào môi Vu Hướng Dương. Vu Hướng Dương quay đầu lại, tránh đi. Vào khoảnh khắc cuối cùng, lý trí đã chiến thắng h*m m**n. Vu Hướng Niệm nói đúng, nếu sau này vợ hắn là Hạ Thanh Vân, hắn không vội vàng gì lúc này đây. Nếu không phải, hắn không thể lợi dụng cô ấy, và cũng phải có trách nhiệm với người vợ tương lai của mình.
Hạ Thanh Vân hôn hụt, sững người. Ánh mắt cô ta không giấu được vẻ đau khổ, ngơ ngác nhìn Vu Hướng Dương. Vu Hướng Dương tránh ánh mắt cô ta, buông tay, lùi lại một bước để giữ khoảng cách, “Chúng ta về thôi.”
Hạ Thanh Vân vừa ngượng vừa giận, hất tay hắn ra, quay người đi thẳng. Cô ta đi rất nhanh, ngẩng đầu nhìn thẳng phía trước, không thèm liếc nhìn Vu Hướng Dương nữa.
Vu Hướng Dương đi theo sau, hắn có thể hiểu được sự tức giận của cô ấy. Một cô gái đã hạ mình chủ động hôn hắn, vậy mà lại bị hắn từ chối. Cô ấy chắc chắn cảm thấy bị sỉ nhục và tổn thương. Hạ Thanh Vân không về ký túc xá ngay, bị Vu Hướng Dương gọi lại, “Hạ Thanh Vân!”
Hạ Thanh Vân dừng lại, quay lưng về phía hắn.
Vu Hướng Dương nói: “Trong lúc anh chưa thể cho em một tương lai rõ ràng, anh không thể làm như vậy.”