10
A Vinh đen mặt tìm đến tôi.
Ánh mắt hắn nhìn tôi như thể đang nhìn một con lợn vừa phá hỏng luống rau quý giá của chủ nhà.
“Cô cũng may mắn thật đấy. Lão đại vì cô mà tống mấy đứa bắt nạt cô vào phòng rắn nguyên một đêm.”
“Còn kẻ bỏ thuốc cô là nội gián, nhưng tiếc là nó chạy thoát mất rồi.”
Thế nhưng thay vì cảm thấy sảng khoái, tôi lại thấy trong lòng có một cảm giác nặng trĩu khó hiểu.
Tôi cố gắng cười gượng gạo: “Hóa ra anh cũng có lúc tốt bụng như vậy đấy.”
A Vinh nghẹn họng, gương mặt đỏ bừng như bị chọc tức mà không thể phản bác.
A Vinh hừ một tiếng, trừng mắt nhìn tôi rồi lúng túng bỏ đi như chạy trốn.
Nếu không phải nhờ hắn báo với Mặc Nghiễn Chiêu chuyện này, thì có lẽ hôm nay tôi đã trở thành một cái xác lạnh ngắt rồi.
Sau khi hồi phục, tôi theo bản năng né tránh nhắc lại chuyện đó.
Chỉ là… Mặc Nghiễn Chiêu lại đối xử với tôi càng lúc càng tốt hơn.
Mỗi bữa ăn được mang đến đều là những món tôi thích, kết quả từ việc hắn tỉ mỉ quan sát khi tôi thử món.
Tủ quần áo của tôi thì ngày càng nhiều thêm mấy bộ đồ hầu gái được may đo riêng, đủ màu sắc sặc sỡ.
Tôi kiên quyết phản đối, sống chết không chịu mặc.
Vậy mà hôm sau, hắn lại gửi đến bảy viên đá quý đủ màu khác nhau.
… Ừm, thế này cũng không phải là không được.
Phòng của tôi còn xuất hiện thêm một chiếc bình hoa lớn.
Mỗi ngày đều có những loại hoa tươi khác nhau được thay mới.
Dưới ánh nắng ban mai, những bông hoa tràn đầy sức sống như đang thở nhịp nhàng trong không gian.
Đôi khi, tôi lại cảm thấy có chút mơ hồ.
Chẳng phải đây chính là cuộc sống mà kiếp trước tôi hằng mơ ước sao?
Bình yên, phẳng lặng, nhưng mỗi ngày đều có những điều nhỏ bé xinh đẹp để tận hưởng.
Thế nhưng, trong sâu thẳm trái tim, tôi lại sợ… sợ tất cả chỉ là một giấc mơ.
Một giấc mơ đẹp đẽ như bong bóng xà phòng, chỉ cần chạm nhẹ là vỡ tan.
11
Cố Kiều đã đến.
Ánh mắt của A Vinh tràn đầy sự kính nể và phấn khích.
“Cuối cùng lại được gặp cô Cố rồi, cô ấy đúng là nữ thần trong lòng chúng ta!”
Ông quản gia cũng rạng rỡ mặt mày, thái độ vừa kính trọng vừa thân thiện với cô ấy.
Đây là lần đầu tiên tôi được gặp nữ chính trong sách, người luôn được miêu tả là xuất chúng và sắc sảo, hơn người.
Cố Kiều quả thực có nhan sắc khuynh thành, nụ cười nhàn nhạt nhưng lại toát ra một khí chất áp đảo.
Giống như một đóa mai kiêu hãnh giữa trời tuyết, khiến người khác chỉ dám ngưỡng vọng mà không dám khinh nhờn.
Nhưng không ai có thể không thích cô ấy.
Cô ấy liếc nhìn tôi, khẽ gật đầu mỉm cười.
Tôi giật mình đến ngỡ ngàng, hai má nóng bừng, tim đập như trống dồn, chắc chắn đã vượt mốc 100.
“Đây là tiên nữ gì vậy trời?!”
Cố Kiều đẩy xe lăn của Mặc Nghiễn Chiêu đi dạo trong vườn.
Cửa sổ phòng tôi vừa hay hướng thẳng ra phía họ.
Không xa, Cố Kiều đang nói điều gì đó, còn Mặc Nghiễn Chiêu thì lặng lẽ lắng nghe.
Khóe môi hắn hơi nhếch lên, ánh mắt chứa đầy ý cười dịu dàng, như cơn gió xuân tưới tắm đất trời.
Họ được bao quanh bởi muôn hoa khoe sắc, khung cảnh đẹp tựa một bức tranh hoàn mỹ.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy Mặc Nghiễn Chiêu nở một nụ cười thuần khiết như vậy.
Không có sự chế nhạo, không có vẻ khinh miệt, cũng không mang theo chút trêu đùa nào.
Chỉ đơn giản là niềm vui xuất phát từ tận đáy lòng, một nụ cười chân thành đến lạ thường.
Tôi lặng lẽ đóng cửa sổ lại.
Gió thổi mạnh quá, làm mắt tôi cay cay.
Thần tượng Kafka của tôi từng nói: “Mọi chướng ngại đều có thể hủy hoại tôi.”
Nhưng tôi thì khác, biết núi có hổ, tôi liền quay xe đập trống xin lui.
Thôi, đừng mơ mộng viển vông nữa, nói không chừng ngày nào đó tôi sẽ “xuất ngoại”.
Hả? Bạn hỏi đi nước nào á?
Thiên đường.
12
Tôi nôn thật sự, về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Bữa trưa còn chưa ăn xong, dạ dày tôi đã cuộn lên một cách khó chịu, phải chạy ngay vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Trong đầu, một ý nghĩ tồi tệ cứ không ngừng xuất hiện.
Vậy nên khi đến tìm Mặc Nghiễn Chiêu để xin nghỉ phép, tôi cực kỳ hoang mang.
“Không khỏe à?”
Ngón tay hắn khẽ gõ nhịp lên mặt bàn, ánh mắt sâu thẳm và sắc bén khóa chặt lấy tôi.
Tôi cố gắng giữ vẻ bình tĩnh:
“Không, chỉ là muốn đến thăm viện trưởng ở trại trẻ mồ côi thôi.”
“Hỏi cái gì mà hỏi, chẳng lẽ tôi phải nói thẳng với anh là tôi nghi ngờ mình có thai? Rồi sau đó lén đi bệnh viện để giải quyết à?”
“Thẩm Nam Viên!”
Hắn đột nhiên cứng đờ, ngón tay siết chặt thành nắm đấm, mạch máu xanh nổi lên, vừa dữ tợn lại vừa kỳ lạ mà đẹp đẽ.
Nhưng lúc này, tôi chẳng còn tâm trí để ngắm nghía gì nữa, tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.