Tôi ngáp một cái, nhìn đề xong thầm mắng:
「Cái đề này là cải biên từ đề thi IMO hai chục năm trước đúng không? Dữ liệu còn chưa chỉnh sửa kỹ. Giáo viên ra đề đúng là lười.」
Tôi cầm bút lên, viết thẳng vào bài làm – không cần nháp.
Tô Nhã cũng bắt đầu viết, tốc độ rất nhanh, không cần suy nghĩ.
Nhưng tôi nhìn là biết – ánh mắt trống rỗng, y chang kiểu “chép đáp án”.
10 phút sau.
Tôi đặt bút.
“Xong rồi.”
Cả phòng sững sờ.
Thầy cô ngơ ngác: “Cái này là đề làm trong 2 tiếng mà?”
Tô Nhã vẫn đang hí hoáy viết, nghe thấy tôi nộp bài liền run tay, mực nhỏ lên giấy.
Cô ta bắt đầu hoảng.
“Không thể nào! Cô ta chắc chắn viết bậy!”
Thầy giáo cầm bài tôi lên chấm thử.
Càng chấm mặt càng nghiêm trọng.
Cuối cùng, tổ trưởng tổ Toán đập bàn:
“Thiên tài! Cách giải còn gọn gàng hơn đáp án mẫu!
Đặc biệt bước cuối dùng khái niệm của hình học tô-pô, đúng là thần bút!”
Tô Nhã mặt trắng bệch.
Cô ta còn đang chép đáp án dài ngoằng từ hệ thống.
Còn tôi thì… dùng lối đánh từ chiều không gian khác, giải đề trong nháy mắt.
Giang Từ dựa vào cửa nhìn tôi, ánh mắt đầy tự hào.
Như kiểu đang nhìn con heo mình nuôi nay biết đi cày vậy.
Tôi rùng mình:
「Đừng nhìn tôi như thế, tôi không thích đàn ông, cũng không thích yêu đương.」
Giang Từ không nói gì, nhưng ánh mắt như thể đang “nghe thấy”:
“Tối muốn ăn gì? Thưởng cho cậu.”
Tô Nhã ngồi phịch xuống ghế.
Hệ thống của cô ta dường như bị lỗi.
Bởi vì đề vừa rồi, tôi dùng cách giải mới, hệ thống không có đáp án.
Cô ta không thể chép.
“Không thể nào… hệ thống rõ ràng bảo…”
Cô ta thì thào.Page Vân hạ tương tư
Tuy nhỏ tiếng, nhưng tôi nghe thấy.
Quả nhiên là có hệ thống.
Vậy thì đừng trách tôi không khách khí.
Tôi bước đến trước mặt Tô Nhã, cúi người, cười hiền như búp bê:
“Bạn Tô, kỹ thuật máy xúc Lam Tường, có muốn học không?
Tôi dạy cậu nhé, chuyên trị mấy người không biết điều.”
Tô Nhã nhìn tôi, ánh mắt đầy sợ hãi.
Lúc này, cuối cùng cô ta cũng hiểu ra –
Cô ta đụng nhầm người rồi.
Và chuyện… mới chỉ bắt đầu.
05
Sau buổi livestream đó, tôi nổi như cồn.
Từ “nữ thần ngủ gật” biến thành “cao thủ ẩn danh”.
Ra đường là có người chỉ trỏ:
“Nhìn kìa, đó là Lâm Hi. Nghe nói trong đầu có siêu máy tính đấy.”
“Vớ vẩn, tôi nghe bảo là người ngoài hành tinh tới khảo sát loài người.”
Tôi trùm mũ hoodie, chỉ muốn chui xuống đất trốn.
Giang Từ thì hài lòng cực kỳ.
Vì từ nay không ai dám gọi tôi là học dốt, cũng chẳng ai dám chọc tôi.
Trừ con nhỏ Tô Nhã – vẫn chưa bỏ cuộc.
Trong buổi sinh hoạt lớp, cô chủ nhiệm thông báo:
“Tháng sau có kỳ thi Olympic Toán cấp quốc gia, trường mình có hai suất.”
“Giang Từ chắc chắn một suất rồi.”
“Suất còn lại…”
Ánh mắt cô rơi xuống tôi.