9.
Cuối tuần hiếm hoi tôi mới được ngủ nướng một chút.
Thế mà chuông cửa cứ réo liên hồi khiến huyệt thái dương giật giật như muốn nổ tung.
“Ai vậy trời! Mới sáng sớm đã phá!”
Tôi cau có ra mở cửa.
Ngoài cửa là mấy tên đàn ông bặm trợn, đúng là đám đòi nợ từng xuất hiện trước đó.
“Ồ, cuối cùng cũng chịu mở cửa rồi hả?”
Gã xăm trổ đứng đầu nhìn tôi bằng ánh mắt giễu cợt, còn tiện thể liếc nhanh qua bộ đồ ngủ xộc xệch và mái tóc rối như ổ quạ của tôi.
Tôi làm bộ sợ hãi, giọng mềm nhũn:
“Căn nhà đang chuẩn bị bán đấu giá rồi. Tiền bán sẽ tự động được chuyển vào tài khoản của các anh thôi…”
“Bớt chơi trò câu giờ đi.”
Hắn ngắt lời, hừ lạnh:
“Bán căn nhà đó cùng lắm chỉ đủ trả gốc. Tiền lãi vẫn còn hai triệu chưa động tới đấy.”
Nói rồi hắn ngang nhiên đẩy tôi sang một bên, dẫn theo mấy tên đàn em sấn sổ bước vào nhà.
Tôi bị đẩy loạng choạng, ngã ngồi xuống đất, ho khan một tràng, tay ôm ngực như thể bị thương nặng lắm.
Tên xăm trổ khom người, nhếch mép quan sát tôi từ trên xuống dưới:
“Nhìn cũng còn tạm được đấy… Hay là bán thân gán nợ cho chồng cô đi?”
Tôi chậm rãi ngước mắt, khóe môi cong lên đầy giễu cợt:
“E là… các anh sắp thất vọng rồi.”
Tôi ho sặc sụa bò dậy, lảo đảo bước tới tủ giày nơi treo chiếc túi vải bố, lục ra một tờ giấy bệnh án nhàu nát.
Tay run rẩy, tôi đưa tờ giấy tới trước mặt tên đầu trọc, giọng yếu ớt:
“Tôi… khụ khụ… tôi bị ung thư phổi giai đoạn cuối rồi… sống chẳng được bao lâu nữa đâu…”
“Tôi biết… chồng tôi có một nhân tình tên là Anna, là thư ký của anh ta.Trước khi tự tử, tài khoản công ty đột nhiên có một khoản tiền lớn chảy ra ngoài. Tôi nghi ngờ…”
Chưa nói hết câu, ánh mắt của mấy tên đòi nợ lập tức sáng rực như chó ngửi thấy máu.
Không cần nói thêm, bọn chúng đã đồng loạt quay đầu rời khỏi nhà, chẳng thèm ngó ngàng gì đến tôi nữa.
Nhìn bóng lưng của bọn chúng vội vã khuất dần khỏi tầm mắt, tôi chậm rãi nhếch môi—nét cười nhàn nhạt, sắc như dao.
10.
Ngày nào cũng phải “phục vụ” Trương Tú Hoa, tôi cũng bắt đầu thấy mệt mỏi.Thế nên tôi quyết định—đưa bà ta về quê giao lại cho em gái ruột chăm.
Năm xưa em gái bà ta bị bà chèn ép không ít, thậm chí còn bị phá nát cả gia đình.Nói không quá, mối hận giữa hai người sâu không thấy đáy.
Tôi gọi điện dỗ ngon dỗ ngọt: mỗi tháng sẽ chu cấp tiền đều, chỉ cần bà chị còn sống là được.
Tôi tin, người em gái ấy nhất định sẽ “chăm sóc” Trương Tú Hoa còn tận tình hơn tôi.
Từ hôm bị tôi dạy một trận ra trò, Kim Bảo có vẻ ngoan ngoãn hơn hẳn.Hôm nay còn chủ động xuống bếp nấu cơm giúp tôi—đúng là “hoà thượng leo mái đình, cưỡi cả chùa” rồi.
Nghĩ bụng đây có lẽ là bữa cơm cuối cùng trước khi “tiễn bà ngoại lên đường”, tôi cũng “rộng lượng” nấu cho Trương Tú Hoa một nồi canh gà.
Trương Tú Hoa đã mấy tháng trời không được ăn món nào ra hồn, vừa ngửi thấy mùi thịt liền như hổ đói vồ mồi, ăn một lèo ba bát canh.
Thẩm Thế Hiền nhìn tôi, hừ lạnh:
“Cũng còn chút lương tâm đấy.”
Trương Tú Hoa vỗ bụng đầy mãn nguyện, vừa ợ một cái thì đột nhiên trợn trắng mắt, sùi bọt mép, ngã lăn ra sàn.
“MẸ!!!”
Thẩm Thế Hiền gào lên hoảng loạn:
“Con đàn bà độc ác! Cô đã làm gì mẹ tôi hả?!”
Kim Bảo cũng nghe tiếng chạy ùa tới:
“Mẹ ơi! Bà bị sao thế?”
Nó vừa thấy Trương Tú Hoa nằm co giật trên đất, lập tức tái mét mặt.
Tôi không kịp trả lời, lập tức cầm điện thoại gọi cấp cứu 115.
Tại bệnh viện, tôi đứng lặng trước cửa phòng cấp cứu, chờ bác sĩ đưa ra chẩn đoán.
Kim Bảo ngồi bên ghế chờ, cúi đầu bấm ngón tay đếm cái gì đó.
Tôi thấy bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra, liền lập tức chạy tới:
“Bác sĩ, mẹ tôi sao rồi?”
“Xin chia buồn. Bệnh nhân trúng độc quá nặng, đã không qua khỏi.”
“Trúng độc?”Tôi sững người. “Sao có thể trúng độc được?”
“Chúng tôi phát hiện trong chất nôn của bệnh nhân có độc tố của Amanita muscaria—một loại nấm kịch độc.”
Độc tố nấm tán trắng?Loại nấm này mà ăn nhầm, nhẹ thì nôn mửa, tiêu chảy, hoang tưởng; nặng thì tử vong.
Tôi quay phắt lại, trừng mắt nhìn Kim Bảo:
“Kim Bảo, là… là con làm phải không?!”
Kim Bảo “oa” lên một tiếng rồi gào khóc như xé họng:
“Hu hu hu! Con không muốn giết bà nội đâu! Con chỉ muốn mẹ bị tiêu chảy thôi mà!”
Cả người tôi lạnh toát.Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Có những đứa trẻ đúng là… chỉ là trẻ con.
Nhưng cũng có những đứa—trời sinh đã là ác quỷ.
Kim Bảo bị đưa về đồn cảnh sát.