“Thôi nào, đừng đùa nữa.” Thương Vãn vỗ vỗ chàng, “Thật sự không nghĩ ra khả năng nào khác sao?”
Lục Thừa Cảnh lắc đầu được một nửa, đột nhiên nhớ ra một chuyện, “Chử phu tử từng nhắc đến việc hắn có một người Hảo hữu họ Chung.”
Họ Chung không phải là họ lớn, Thương Vãn cảm thấy Chung Ly có lẽ chính là người bạn đó của Chử phu tử.
Nàng suy nghĩ một lát rồi nói: “Mùng mốt tới ta mời Chung lão bản dùng bữa tại Quỳnh Hoa Tửu lầu, chàng đi không?”
Lục Thừa Cảnh: “Đi!”
Nhất định phải đi!!
Dùng bữa tối xong, tắm rửa sạch sẽ, cả nhà ngồi ngoài sân hóng mát, tiện thể nghe Sở Húc kể lại chuyện xảy ra hôm qua một cách sinh động.
Viên Viên là người nhiệt tình nhất, vỗ vỗ đôi bàn tay nhỏ bé kêu pát pát.
Mọi người nhìn tiểu nãi oa, nếu không phải bé con này đã lừa Tiểu Hắc về, thì những chuyện sau này sẽ không xảy ra.
Thương Vãn ngáp một cái, đêm qua không ngủ ngon, hôm nay lại bận rộn cả ngày, đúng là buồn ngủ rồi.
“Đến đây thôi.”
Mọi người không có ý kiến, đêm qua ngủ ngon có lẽ chỉ có hai đứa trẻ.
Dọn dẹp bàn ghế trong sân xong, mọi người ai về phòng nấy.
Lục Thừa Cảnh chịu trách nhiệm dỗ Viên Viên ngủ, còn Thương Vãn thì đi thắp đèn trong phòng Sở Húc c, canh cho tiểu hài tử ngủ say mới về phòng.
Thương Vãn vốn muốn hỏi Lục Thừa Cảnh về việc thuê dân làng bào chế thảo dược đã thương lượng đến đâu, nhưng nàng thật sự quá buồn ngủ, vừa nằm lên giường lò đã ngủ thiếp đi.
Lục Thừa Cảnh từ nhĩ phòng đi ra, thấy Thương Vãn đã ngủ cũng không quấy rầy nàng, ngồi bên mép giường quạt cho nàng một lúc, đợi trán Thương Vãn khô ráo mới lên giường nghỉ ngơi.
Ngày thứ hai, mặt trời đã lên từ sớm.
Thương Vãn đêm qua ngủ rất thoải mái, nàng giơ tay duỗi một cái vươn vai thật mạnh.
Lục Thừa Cảnh ôm Viên Viên đã thức dậy từ nhĩ phòng đi ra, Viên Viên cười tươi nhảy vào lòng Thương Vãn, hôn thật mạnh lên má nàng.
Thương Vãn véo véo má bé con, buộc hai búi tóc nhỏ cho tiểu gia hỏa, ôm bé cùng đi rửa mặt.
Nước giếng mát lạnh hắt lên mặt thật sảng khoái, Viên Viên cố gắng úp cả khuôn mặt nhỏ bé vào chậu nước, Thương Vãn sợ hãi vội vàng nhấc tiểu nãi oa lên, sặc nước không phải chuyện đùa.
Viên Viên không vui bĩu cái môi nhỏ, vẫy vẫy tay chân muốn thử lại.
Sao cái gì cũng muốn thử vậy?
Nàng vỗ vỗ m.ô.n.g tiểu nãi oa, ôm bé đi vào bếp uống nước.
Tiểu Hoàn đang bận rộn trong bếp, thấy hai người đi vào, liền nhét cho mỗi người một cái bánh bao hấp để nếm thử.
“Khi ta trộn nhân có thêm một thìa nhỏ giấm, mùi vị thế nào?”
“Không tệ.” Thương Vãn cảm thấy có thêm giấm hay không đều ngon.
Viên Viên đơn giản há miệng về phía Tiểu Hoàn, ý là muốn thêm một cái nữa.
Tiểu Hoàn cười cười lại đút cho bé một cái.
Thương Vãn lấy bình sữa từ trong không gian ra, Viên Viên tự động ôm lấy, ừng ực uống sữa buổi sáng.
Trong sân, Sở Húc đang luyện quyền.
Trừ những ngày dưỡng thương, Sở Húc hầu như ngày nào cũng dậy sớm tập thể dục buổi sáng, một bộ quyền đánh rất có hình có dáng.
Tiểu hài tử ra đầy mồ hôi, mặt đỏ bừng.
Bên cạnh, Lục Thừa Cảnh đang đánh Ngũ Cầm Hí, rèn luyện thân thể.
Thạch Đầu thì ôm y thư ngồi trên xích đu ngâm nga, cả người lắc lư qua lại, Thương Vãn còn lo hắn tự lắc mình choáng váng.
Theo tiếng Tiểu Hoàn hô lớn, “Dùng cơm!”
Mọi người liền thu lại động tác, người thì tắm rửa, người thì thay y phục, chỉnh tề sạch sẽ rồi mới ngồi vào bàn.
Một bữa sáng ăn thật náo nhiệt, Tiểu Hoàn nắm chắc khẩu vị, cuối cùng gần như không còn gì.
Trên bàn ăn sáng, Thương Vãn hỏi thăm chuyện trong thôn.
Lục Thừa Cảnh nói: “Ngô thúc họ đều thấy khả thi, Viên đại ca cũng đồng ý giúp đỡ, nhưng quy tắc cụ thể vẫn cần phải cân nhắc kỹ, mấy ngày tới chắc là có thể quyết định xong.”
Thương Vãn gật đầu, mọi việc thuận lợi là được.
Dùng bữa xong, Thương Vãn dẫn hai đứa trẻ lái xe bò vào thành.
Hôm nay hơi muộn, đợi Thương Vãn đến nơi, ba người Ngô Khải đã ăn sáng xong, đều ngồi ở cửa đợi nàng.