10
Hắn cúi đầu, ánh mắt hai người giao nhau chỉ cách gang tấc.
Gần đến mức có thể cảm nhận rõ hơi thở của đối phương.
“Đêm nay, về cùng ta, được không…”
Ngay khi môi hắn sắp chạm vào ta, chỉ cách một chút nữa thôi.
Ta như bừng tỉnh giữa mộng, đột ngột đẩy hắn ra, tay vung lên định tát thẳng.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, cổ tay mảnh khảnh của ta đã bị hắn giữ chặt.
Ta chau mày, không ngừng vùng vẫy, nhưng hắn chỉ dễ dàng chế trụ, không cho ta thoát.
Thẩm Kỵ Bạch liếc xuống bàn tay ta bị hắn khống chế, ánh mắt thấp thoáng vẻ giễu cợt.
Hành động ấy của ta, tựa hồ khiến hắn tức giận.
“Buông ra!”
Ta quát lớn.
Thẩm Kỵ Bạch lại càng siết chặt hai tay ta, hơi thở đè nặng sát vào.
Ta thấy rõ ánh mắt hắn gần sát — u tối, trầm đục, tựa như có lửa đang bốc cháy trong đó.
Ngay giây tiếp theo, hắn hung hãn cắn lên môi ta.
Cậy miệng mà vào, thô bạo mà bá đạo.
Trong khoảnh khắc, máu dồn lên đỉnh đầu.
Ta vùng vẫy điên cuồng, há miệng cắn thật mạnh, vị tanh mằn của máu lập tức lan đầy khoang miệng.
Hắn kêu khẽ một tiếng đau, rốt cuộc cũng buông ta ra.
“Bốp!”
Một cái tát vang dội, in dấu rõ ràng trên gương mặt tái nhợt của hắn.
Ta tựa lưng vào cửa, thở hổn hển, nước mắt không kìm được rơi xuống, toàn thân rã rời như bị rút sạch khí lực.
“Cút…”
Giọng ta run rẩy không kiểm soát:
“Cút đi… đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa!”
Gương mặt Thẩm Kỵ Bạch như đông cứng lại giữa không trung.
Hắn chậm rãi quay đầu nhìn ta.
Có lẽ là thấy ta toàn thân run lẩy bẩy, ngực phập phồng dữ dội, ánh mắt đỏ hoe đầy hận ý.
Thẩm Kỵ Bạch không còn cưỡng ép nữa.
Hắn lặng lẽ mở cửa gỗ, quay đầu nhìn ta thật sâu lần cuối.
Khuôn mặt không chút biểu tình, duy chỉ có đôi môi nhuộm máu đỏ như mận chín, thê lương đến đáng sợ.
Hắn đi rồi.
Ta lảo đảo lao về phía chậu đồng.
Từng gáo nước lạnh dội xuống, ta ra sức lau chùi nơi vừa bị hắn hôn lên, như muốn rửa trôi tất cả dấu vết ấy khỏi thân thể mình.
Mãi đến khi nước trong chậu cạn đáy, ta mới dần từ cơn thở gấp mà tỉnh lại.
Bàn tay lạnh như băng.
Nước ta vừa hắt lên người, giờ đã thấm ướt xiêm y, dính lạnh như rắn quấn quanh thân thể.
Đôi môi bỏng rát, tựa hồ như đang chế giễu sự bất lực của chính mình.
Ngay khi ấy, vang lên mấy tiếng gõ cửa cộc cộc.
“Nhất Nhất, sao nàng không đóng cửa?”