14
Chỉ bảo rằng, hắn chẳng phải Cửu gia thực sự, cũng không phải cô nhi.
Nhưng mỗi lần ta gặng hỏi thêm, hắn liền im lặng.
Dù cho ta cố ý chuốc say hắn, hắn cũng chỉ khép hờ đôi mắt, mỉm cười không nói.
Hàng mi hắn dày và dài, rủ xuống.
Chỉ lặp đi lặp lại một câu:
“Thật tốt, lần này ta đã kịp đến.”
Bình thường trông hắn chẳng dễ gì gần gũi, như một dã thú mạnh mẽ đang rình giữ lãnh địa.
Vậy mà lúc này, mắt ngà ngà, môi hồng mềm mại, lại nở nụ cười khiến tim ta đập lệch một nhịp.
Thôi vậy.
Cũng chẳng phải việc nhất định phải hỏi cho bằng được.
Giang Cửu vẫn thường xuyên lượn lờ ngoài cửa sổ, trên xà nhà, nơi cửa bên, hoặc nóc mái.
Chỉ có điều, hắn đi xa ngày một nhiều hơn.
Công việc làm ăn của chúng ta cũng ngày một phát đạt.
Sổ sách cần kiểm đếm càng lúc càng dày, từ vài cuốn mỏng manh lúc đầu, đến nay đã chất thành chồng dày cộp.
Một trận mưa thu, một cơn lạnh lẽo.
Chẳng hay chẳng biết, chúng ta đã đến nơi này gần tròn một năm.
Giờ đây, cái tên “Giang gia hiệu” cũng đã vang danh một cõi.
Mùa thu nơi đây, thời tiết biến hóa khó lường.
Trưa còn nắng rực rỡ, phút chốc đã mưa rơi lất phất.
Ta vừa khép cửa sổ lại, thì ngoài cửa vang lên tiếng “phạch phạch”.
Ánh mắt ta lập tức sáng rỡ.
Thanh âm ấy, ta chẳng còn xa lạ gì.
Thời gian gần đây, Giang Cửu đã bắt được rất nhiều bồ câu mang về.
Mười mấy con? Hay hai chục?
Chuyến này hắn đi xa hơn, vốn định đến hơn một tuần mới về.
Chẳng lẽ… hắn đã trở về sớm?
Nghĩ đến gương mặt góc cạnh của hắn, lông mày sắc lạnh mà khi cong lên lại ấm áp vô ngần, tim ta khẽ rộn lên một nhịp.
Một chút gấp gáp, ta duỗi tay đẩy mở cửa sổ ra.
Nhưng… ta lại thấy Thẩm Kỵ Bạch.
Trời xám chì, như một tấm màn mưa buông xuống, hạt mưa lạnh lẽo dội trên mái hiên.
Thẩm Kỵ Bạch đứng ngoài cửa, cách chừng một trượng.
Nửa người dầm trong mưa, lưng áo đã thấm đẫm.
Nghe thấy tiếng động, hắn quay đầu nhìn lại.
Gò má hắn trắng bệch, có phần hóp lại, ánh mắt sâu hoắm.
Song khi bắt gặp ánh mắt ta, liền bừng lên một tia sáng le lói.
“Vương gia?”
Trong mắt ta còn vương nét cười chưa kịp thu về, lúc này đều hóa thành ngạc nhiên.
Thẩm Kỵ Bạch nhìn người đứng cách mình mấy bước.
Mắt sáng long lanh, gương mặt trắng trẻo ôn hòa, cổ áo vạt chéo nhẹ nhàng bao lấy chiếc cằm, tựa đóa diên vĩ trắng.