16
Bất kỳ ai nhìn thấy, e cũng khó lòng liên hệ nàng với vị đại tiểu thư từng kiêu căng lộng lẫy ngày xưa.
Thoạt nhìn, cũng chỉ là một phụ nhân bình thường, có chút u sầu.
Nàng nói, Thẩm Kỵ Bạch muốn từ bỏ tước vị, xuống tóc xuất gia.
Muốn ta đến khuyên nhủ.
Nói rằng, y tựa như nhập ma, miệng lẩm nhẩm tiền duyên hậu thế, đến cả Hoàng đế và Hoàng hậu cũng chẳng ngăn được.
Hiện giờ đã chuẩn bị làm lễ quy y.
Trong mắt nàng vằn đầy tơ máu, sắc mặt mệt mỏi.
“Thật ra, chuyện này chưa chắc đã là điều xấu.”
“Những năm gần đây, danh vọng của Vương gia ngày càng cao, chọn lúc rút lui trong vinh quang, cũng là lựa chọn khôn ngoan.”
Thẩm Mạt mở to hai mắt, ánh nhìn không thể tin nổi, tưởng như chẳng ngờ ta lại nói vậy.
Ta biết, nàng muốn nói rằng: Vương gia mấy năm nay lòng vẫn chẳng quên ta.
Xuất gia quy y, tất cả cũng vì ta mà thôi.
Nhưng cõi đời này, làm gì có nhiều luyến ái si tình đến thế?
Vị trí bất đồng, tầm nhìn bất đồng, tầng nghĩ suy cũng tự nhiên chẳng giống nhau.
Thẩm Mạt lại tiếp tục khuyên nhủ vài lời nữa, lời nói quanh co, ý tứ chỉ có một.
Ta không chút lay chuyển.
Thẩm Mạt im lặng.
Nàng nhìn ta bằng một ánh mắt lạ lẫm.
Đột nhiên, quỳ thẳng xuống đất.
“Vài năm qua, ca ca ta liều mình trừ phỉ, khiến bản thân mắc đủ thứ bệnh cũ.”
“Nay thân thể đã chẳng còn như xưa.”
“Hắn vốn không để tâm triều chính, vậy mà lại tích cực thúc đẩy chính sách trọng thương, mấy lần dâng sớ can gián…”
“Ta biết, ca ca ta làm những việc ấy, kỳ thực chỉ là muốn thay ngươi trải đường mà thôi.”
“Thuở trước là ta vô tri, là ta sai rồi, không nên làm nhục ngươi như thế.”
“Nếu mọi chuyện là do ta mà khởi, ta xin tạ lỗi, ngươi cứ trừng phạt ta cũng được.”
“Nhưng ca ca ta những năm gần đây thật sự rất khổ tâm, ta cầu xin ngươi, dù chỉ ghé mắt nhìn một lần cũng được…”
Nàng nghẹn lời, rồi dập mạnh đầu xuống đất.
Hành động này, thật ra cũng khiến ta hơi bất ngờ.