7
Giang Cửu khẽ gật đầu, một tay nhẹ đặt lên vai ta, như sợ ta bị ngã, bảo hộ mà xoay người cùng ta.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, cổ tay ta bị một lực mạnh mẽ giữ chặt lấy.
Bên tai vang lên thanh âm lạnh băng, áp chế từng hơi thở:
“Bổn vương cho phép ngươi đi rồi sao?”
Thân thể ta cứng đờ trong chớp mắt, bước chân lập tức bị ngăn lại.
Giang Cửu xưa nay trầm lặng, lúc này lông mày sắc lạnh lại lộ ra sát ý chưa từng có.
Hắn bước một bước dài, chắn hẳn trước người ta.
Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Kỵ Bạch, như một mãnh thú gầm gừ ra lời cảnh cáo.
Thẩm Kỵ Bạch cũng không nhượng bộ nửa phần, ánh mắt lạnh như sương, đối diện thẳng, trong con ngươi đen sẫm hiện lên tia kiêu ngạo lãnh mạc:
“Cửu hiệu phải không?”
“Nhớ rõ thân phận của ngươi.”
“Ngươi chỉ là một cô nhi được vương phủ thu nhận.”
“Cho ngươi tự do, không phải để ngươi vọng tưởng đến người của chủ tử.”
Tính khí Thẩm Kỵ Bạch vốn cao ngạo, từ trước tới nay chẳng mấy khi lấy thân phận ra để uy hiếp người khác.
Càng ít khi buông lời cay nghiệt đến trắng trợn như vậy.
Nhưng Giang Cửu, dù xưa nay điềm đạm thu liễm, rốt cuộc cũng còn trẻ tuổi.
Lại thêm thế cục căng thẳng, bị khiêu khích vài câu, sát khí trong mắt mỗi lúc một sâu.
Ta trong lòng cuống quýt, hai tay siết lại đầy bất an.
Nếu thật sự động thủ, e là mọi chuyện sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát.
Càng lúc càng thấy dây cung bị kéo căng, đôi mắt hai người như sắp tóe lửa.
Giang Cửu bỗng nhiên khóe môi khẽ cong, khí tức căng thẳng bỗng hóa dịu.
Hắn thản nhiên nắm lấy tay ta, giọng nói bình hòa vang lên:
“Vương gia, người là đang sợ sao?”
“Sợ Giang cô nương thực sự rời đi, suốt đời không trở lại.”
“Kỳ thực ta cũng sợ.”
“Cho nên ta đi tìm nàng.”
“Ta không có chí lớn gì, cả đời này chỉ nguyện đi theo Giang cô nương.”
“Nàng ở đâu, ta ở đó.”
Ta ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hắn.
Không ngờ được lời hắn nói lại thâm tình đến vậy.
Cũng không ngờ được, hắn — đã xem ta là cả một đời người.
Thẩm Kỵ Bạch lại như nghe được chuyện cười, cất tiếng cười nhạt, chẳng hề che giấu vẻ mỉa mai:
“Diễn trò gì thế này?”