1.
Ta chết trong một sân viện chật hẹp, tối tăm.
Vừa mới nhập cung mười ngày, thân thể đã chịu không nổi cái rét căm căm cùng cơn đói dày vò, ta đành khẩn cầu bọn thái giám bố thí chút thức ăn.Ta có thể nhẫn.Nhưng trong bụng ta, còn có một đứa trẻ.
Tên thái giám kia hùng hổ giơ chân đạp ngã ta xuống đất, miệng mắng:“Con tiện nhân dơ bẩn như ngươi, cũng vọng tưởng trèo cao mơ tới thánh thượng?”
Ta không dám nói rằng người khởi đầu mọi chuyện không phải là ta, mà là hoàng đế đã từng hạ mình cầu cưới ta làm thê tử.Chỉ có thể run rẩy cầu xin:“Chỉ còn hai tháng nữa thôi… ta sẽ sinh con.Ta biết tội, nhưng đứa bé trong bụng vô tội.Xin hãy để ta sinh nó ra… rồi ta chết cũng được, có được không?”
Ta thực sự không nỡ rời bỏ đứa con này.Nó đã biết đạp bụng ta rồi…Ta nghĩ, dù sao đó cũng là cốt nhục của hắn, hắn sẽ nể mặt đứa trẻ mà để lại cho nó một con đường sống.
Nào ngờ tên thái giám cười nham hiểm, giơ chân giẫm mạnh lên bụng ta, gằn giọng:“Một đứa nghiệt chủng cũng dám vọng tưởng chào đời?Ngươi thật cho rằng thiên gia là thứ dễ xơi sao?!”
Máu ta chảy đầm đìa, loang thành một vũng lớn, thế mà ta vẫn quỳ gối không ngừng dập đầu, khẩn cầu:
“Xin người làm ơn tâu giúp lên hoàng thượng.Chờ khi hài tử chào đời, ta lập tức tự vẫn, chỉ xin được giữ lại một mạng sống cho đứa nhỏ...”
Ta chỉ muốn cho nó một cơ hội được thấy ánh mặt trời, chỉ một lần thôi cũng được.
Tên thái giám quát lạnh:
“Ngươi đừng nằm mơ nữa! Tất cả đều là thánh chỉ của hoàng thượng!”
Máu ta thấm dần qua kẽ đá lát đường, từng dòng đỏ sẫm len lỏi trên nền gạch cung đình thô ráp, giống như suối hoa đào bên thôn Đào ngày trước, khi hoa rơi nhuộm kín mặt nước.
Trong giây phút thần trí cuối cùng, ta mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân vội vã. Là hắn – hắn, kẻ từng hứa cả đời với ta – đang lạnh giọng hỏi:
“Đã xử lý sạch sẽ chưa?”
Kẻ dưới cúi đầu đáp:“Khải bẩm thánh thượng, đã dọn dẹp xong.”
Hắn nói:“Chuyện ở thôn Đào, kẻ nào còn dám nhắc lại—diệt cả cửu tộc!”
Thì ra hắn lại căm hận ba năm ở thôn Đào đến thế.
Rõ ràng năm đó, chính hắn từng nắm tay ta, ánh mắt đầy vui mừng, khẩn cầu:
“Thôn Đào đẹp thật đấy! Nhưng nàng còn đẹp hơn cả thôn Đào!Trên đời này chẳng có ai xinh đẹp hơn tiểu nương tử của ta!Gả cho ta nhé?Chúng ta sinh một đàn hài tử, sống trọn một đời bên nhau.”
Ta vừa nghe đã động lòng.
Ta là cô nhi, từ nhỏ khát khao nhất chính là một gia đình ấm áp.Hắn khi ấy là một thiếu niên vừa tuấn tú vừa dịu dàng, lời hứa của hắn như ánh nắng đầu xuân chiếu vào lòng ta.
Có phu quân, có một đàn hài tử... thì thật tốt biết bao!
Ta đã mỉm cười gật đầu, toàn tâm toàn ý tin tưởng, mà đâu biết được, chính là gieo mầm cho bi kịch ngày hôm nay.
Cả thôn đều là người lương thiện, xưa nay chưa từng vì ta là cô nhi mà khinh rẻ hay ức hiếp.Ngược lại, ai ai cũng đối đãi tử tế, giúp đỡ ta mọi điều.
Ngày nghe tin ta sắp thành thân, mọi người đồng lòng góp sức, tổ chức cho chúng ta một hôn lễ thật náo nhiệt, đầy đủ hương vị ấm áp của một mái nhà.
Nào ngờ, tất cả những điều tốt đẹp ấy, đến cuối cùng lại trở thành cấm kỵ trong mắt hắn — không thể nhắc, không thể nói, không thể nhớ.
Những người dân thôn hiền lành như thế, cuối cùng cũng vì ta mà chịu vạ lây, kết cục bi thảm.Ta thật sự không cam lòng!
Những tiểu đồng cùng ta lớn lên, những bằng hữu thơ ngây ấy…Và cả đứa nhỏ chưa kịp nhìn thấy ánh dương…
Bọn họ đều không đáng phải chịu kết cục như vậy!
2.
“Yến Yến ơi, cùng đi giặt đồ nhé!”
Tiếng gọi ríu rít vang lên từ ngoài sân.Ta bỗng choàng tỉnh.
Mở mắt ra, trước mắt ta là căn nhà cũ quen thuộc ở thôn Đào.Trên bàn vẫn còn cuốn hoàng lịch cũ, dừng lại đúng ngày mà kiếp trước ta từng cứu hắn – Phí Dục.
Ta… trọng sinh rồi ư?
Ta vội vàng bật dậy khỏi giường, chân tay luống cuống mà lòng ngổn ngang xúc động.
Ngoài cửa sổ, ánh nắng ấm áp trải khắp sân, hoa xuân đua nhau khoe sắc, mọi thứ như được nhuộm bởi một màu tươi mới.Lũ tiểu đồng vẫn chạy nhảy nô đùa, khỏe mạnh, tươi cười.
Mắt ta lập tức nhòe đi.