01.
Khi tôi đến bệnh viện, gia đình mẹ chồng tôi đã trong tình trạng nguy kịch.
Bác sĩ nói loài rắn độc này cực kỳ hiếm, chỉ có công ty của chồng tôi mới có huyết thanh giải độc đặc biệt.
Tôi điên cuồng gọi điện cho chồng mình là Giang Việt Hoài, nhưng lần nào cũng bị từ chối.
Ấn nút gọi lần thứ một trăm, cuối cùng anh ta cũng nghe máy.
"Tối nay Tiểu Nhu sinh nhật, anh sẽ ở bên cô ấy một đêm, em đừng có đa nghi như thế!"
Vì lo lắng cho gia đình mẹ chồng đang ở trong phòng cấp cứu, tôi nén lại những lời chất vấn, nhanh chóng nói:
"Bố mẹ, em gái và mọi người bị rắn cắn, bệnh viện không có huyết thanh giải độc, chỉ có công ty của anh có thôi, anh mau mang thuốc đến bệnh viện!"
Chưa nói hết câu, Giang Việt Hoài đã ngắt lời tôi một cách thiếu kiên nhẫn, giọng điệu mỉa mai và lạnh lùng.
"Một liều huyết thanh giải độc đã mười mấy vạn tệ rồi, Địch Thi Vận, gia đình cô có biết xấu hổ không??"
"Cả nhà đều bị cắn, rồi chạy đến công ty tôi vòi tiền, coi tôi là cái gì? Thằng ngốc à?"
"Tự mình suy nghĩ lại đi."
Anh ta cúp máy không chút thương tiếc, và tiện thể chặn số tôi.
Tôi ngây người ngồi sụp xuống ghế bệnh viện, không thể tin được những lời này lại thốt ra từ miệng chồng mình.
Điện thoại hiện lên một thông báo, là tin nhắn từ nhân viên cửa hàng Chanel báo rằng món quà sinh nhật bố mẹ tôi đặt cho tôi - một chiếc túi xách phiên bản giới hạn trị giá mười triệu tệ - đã được chồng tôi lấy đi.
Không cần nghĩ cũng biết, chiếc túi này chắc chắn đang nằm trên tay Tôn Tiêu Nhu.
Anh ta lấy đồ của tôi, đem tặng cho 'bạch nguyệt quang' Tôn Tiêu Nhu của mình.
Chuyện này anh ta đã làm rất nhiều lần.
Mỗi lần tôi tỏ thái độ, anh ta đều khịt mũi coi thường.
"Em có chồng rồi, xách cái túi đắt tiền như vậy ra ngoài khoe mẽ cũng chẳng ai thèm để ý. Cho Tiểu Nhu dùng đi, dạo này cô ấy đang đàm phán hợp đồng."
"Em đừng nhỏ mọn như vậy, Tiểu Nhu cũng như em gái ruột của anh thôi! Yêu anh thì em phải bao dung cho sự quan tâm của anh dành cho cô ấy."
Anh ta nâng niu Tôn Tiêu Nhu như châu báu, những chiếc túi xách phiên bản giới hạn cứ thế tặng, xe sang biệt thự cũng gửi tặng như nước chảy, chỉ thiếu mỗi việc lấy tim ra và ghi tên cô ấy lên đó.
Còn tôi, người vợ danh chính ngôn thuận của anh, lại không xứng đáng có được vài liều thuốc cứu mạng.
Thật nực cười.
02.
Tôi đang gõ tin nhắn cho nhân viên Chanel thì Giang Việt Hoài đăng một bài viết lên mạng xã hội: "Chiếc túi đắt giá nhất, tặng cho người anh yêu nhất, đêm nay là của chúng ta."
Bài viết của Tôn Tiêu Nhu cũng ngay sau đó:
"Hiệp sĩ nói sẽ luôn ở bên công chúa. Thuốc của anh không chỉ cứu gia đình em, mà còn cứu trái tim em."
Kèm theo là bức ảnh cả hai thân mật tựa vào nhau.
Tôn Tiêu Nhu khoác chiếc túi của tôi trên vai, tay cầm huyết thanh đặc hiệu, cười rạng rỡ.
Tôi giận sôi máu, suýt ngất đi.
Giang Việt Hoài là một kẻ máu lạnh, vung tiền như rác để lấy lòng Tôn Tiêu Nhu, nhưng lại bỏ mặc sống ch của người nhà!
Cửa phòng cấp cứu từ từ mở ra, bác sĩ bước ra.
Tôi vội vàng đi tới: "Xin bác sĩ cho tôi thêm chút thời gian, tôi sẽ cố gắng điều thuốc đến đây nhanh nhất có thể."
Bác sĩ lắc đầu, tháo khẩu trang: "Không cần nữa, các bệnh nhân đã không còn dấu hiệu sinh tồn, xin chia buồn cùng cô."
Tôi nghẹn lại, lòng đầy đau khổ.
Hai giờ trước, họ còn cười nói vui vẻ, chớp mắt đã thành năm thi thể lạnh lẽo ch thảm trong bệnh viện.
Con trai thì vẫn đang ngoài kia ăn chơi sung sướng, đúng là cầm thú.
Tôi cố kìm nước mắt, nhắn tin cho nhân viên Chanel.