Sau khi đưa Lâm Vi về phòng nằm ổn thỏa, tôi cũng bắt đầu choáng váng vì rượu và mệt mỏi, đầu óc quay cuồng.
Bác gái chu đáo mang sẵn canh giải rượu đến: “Miểu Miểu, khuya rồi lại uống rượu nữa, đừng về vội, ngủ lại đây thêm một đêm đi.”
Tôi nhìn màn đêm dày đặc ngoài cửa sổ, rồi gật đầu.
Tắm rửa sạch sẽ rồi nằm lên chiếc giường mềm mại, nhưng tôi lại trằn trọc mãi, chẳng thể nào chợp mắt được.
Những chuyện xảy ra tối nay như thước phim quay chậm, cứ tua đi tua lại trong đầu tôi — đặc biệt là nụ hôn nóng rực đó…
Đúng lúc ấy, tôi nghe thấy tiếng sột soạt ngoài ban công.
Chẳng bao lâu, có người nhẹ nhàng gõ cửa ban công.
Là Lâm Diễn.
Tôi không nhúc nhích, giả vờ đã ngủ.
Bên ngoài im lặng vài giây, sau đó là giọng nói nhỏ nhẹ, mang theo uất ức và nịnh nọt truyền vào:
“Chị ơi… em biết chị chưa ngủ mà… mở cửa cho em đi được không?”
Tôi không đáp.
Hình như cậu ấy đang tựa trán vào cửa, giọng càng ai oán hơn, còn hít hít mũi:
“Bên ngoài lạnh lắm… gió to nữa… chị ơi, em xin chị, mở cửa đi… chỉ một lát thôi, em chỉ muốn nhìn chị một chút…”
Cậu ấy rón rén van nài, gõ từng nhịp vào rào chắn trong lòng tôi.
Nghĩ đến cảnh cậu ấy mặc đồ ngủ mỏng manh đứng dưới gió đêm.
Cuối cùng tôi vẫn chịu thua.
Tôi buông chăn, đi đến cửa ban công, do dự một chút rồi mở khóa.
Cửa vừa hé ra một khe nhỏ, cậu ta lập tức chen vào trong.
Giây tiếp theo, tôi đã bị ôm chặt trong một vòng tay mát lạnh.
“Chị ơi…”
Cậu ấy vùi mặt vào hõm cổ tôi, hít hà như thể nghiện mùi tôi, tay ôm chặt lấy, như thể muốn hòa tôi vào máu thịt của cậu.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì bất ngờ cảm thấy người mình bỗng nhẹ bẫng — cậu ta bế thốc tôi lên!
“Lâm Diễn, cậu…” Tôi khẽ kêu lên, theo phản xạ ôm lấy cổ cậu.
Cậu không nói gì, chỉ ôm chặt tôi, như một con báo tinh ranh và chiếm hữu.
Loáng một cái đã quen đường lẻn vào phòng cậu.
Cậu đặt tôi nhẹ nhàng lên giường, rồi quay người lại, “cạch” một tiếng khóa cửa.
Làm xong hết, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, như sợ tôi bỏ chạy mất.
Trong phòng chỉ bật đèn ngủ mờ mờ, soi rõ đường nét căng thẳng trên mặt cậu và mái tóc bạc lấp lánh ấy.
Cậu bước từng bước về phía tôi.
Ngay sau đó—
“Bịch”—cậu quỳ phịch xuống trước mặt tôi.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã ôm chặt lấy chân tôi.
Một người cao gần mét chín, dù quỳ vẫn đầy khí thế.
Nhưng cậu lại rón rén dụi má vào chân tôi, giọng tủi thân:
“Chị ơi, chị đừng hành em như vậy nữa được không? Em chịu hết nổi rồi, chị không để ý tới em, em sắp điên lên mất…”
Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp như muốn rơi nước.
“Còn nữa, chị hôn em đấy! Là chị chủ động! Chị không thể hôn xong rồi coi như không có gì… chị cho em một danh phận đi được không? Đừng để em cứ lo ngay ngáy thế này… em xin chị…”
Tên nhóc này nửa đêm ôm người về phòng, giờ lại tỏ ra đáng thương như vậy.
Y như một chú chó to xác quẫy đuôi năn nỉ.
Những cảm xúc lẫn lộn trong tôi bỗng tan biến sạch, thậm chí không nhịn được mà bật cười: “Phì…”
Lâm Diễn ngơ ngác, nhìn tôi đầy thành kính, như đang chờ phán xử.
Tôi đưa đầu ngón chân trần, chạm nhẹ lên ngực rắn chắc của cậu.
Cậu lập tức như bị rút sạch gân cốt, đổ rạp xuống thảm theo lực tôi đẩy.
Cậu nằm dài ra thảm, cổ họng phát ra tiếng rên nhẹ như mèo, như con cá nằm trên thớt chờ tôi làm thịt.
Ngón chân tôi lướt qua lớp cơ bụng rắn chắc dưới bộ đồ ngủ, cảm nhận rõ từng đợt run rẩy.
Cậu ôm nhẹ lấy chân tôi, mắt dần trở nên mơ màng và khao khát, miệng không ngừng gọi:
“Chị ơi… chị ơi…”
Y như một con cún bị chủ dùng chân ấn nhẹ lên bụng, vừa kích động vừa không dám làm liều, chỉ biết rên rỉ cầu xin.
Vừa đáng thương vừa mê hoặc.
Một luồng hơi nóng từ bụng dưới bất ngờ bốc lên.
Tôi không kìm được mà trượt khỏi mép giường, trực tiếp ngồi lên eo cậu.