09
Bộ phận pháp lý của Phó thị rất nhanh đã dập tắt làn sóng dư luận trên mạng.
Nhưng dù có làm rõ đến đâu, bàn tán trên mạng có lắng xuống, thì lời đồn trong giới hào môn vẫn không ngừng lan truyền.
Các bà vợ nhà giàu âm thầm hóng chuyện:
"Phó Xí Kiêu lần này kiên quyết đứng về phía Kiều Vụ, chắc chỉ để xoa dịu ảnh hưởng tiêu cực cho Phó thị thôi?"
"Anh ta nói đứa bé trong bụng Kiều Vụ là con ruột mình, tôi thấy chưa chắc đâu."
"Đợi sinh ra rồi xét nghiệm ADN mới biết thật hay giả."
"Phó lão gia nổi tiếng cẩn trọng, nếu đứa bé không phải con Phó Xí Kiêu, thì Kiều Vụ đến một xu cũng chẳng được, thậm chí còn bị đuổi khỏi nhà họ Phó."
Những lời đồn này, tôi cũng chỉ nghe người khác kể lại.
Trong suốt thai kỳ, Phó Xí Kiêu chăm sóc tôi vô cùng tận tình.
Anh ấy còn không ít lần xác nhận lại với tôi:
"Vợ à, mình đừng ly hôn được không?"
Tôi lặp lại lời anh từng nói:
"Anh không phải từng bảo, đợi sau sinh nhật ông nội, nếu em vẫn muốn ly hôn thì… khi đó tính tiếp sao?"
Anh ấy giải thích:
"Anh không muốn ly hôn, cái 'khi đó' chỉ là để kéo dài thời gian thôi."
Tôi trả lời mơ hồ:
"Còn xem thái độ của anh thế nào."
Ban đầu tôi vẫn còn nghi ngờ mối quan hệ giữa anh và Hạ Hồi.
Nhưng sau đó, anh đã làm một chuyện khiến tôi hoàn toàn xóa bỏ lo lắng.
Anh khiến Hạ Hồi bị mất vị trí vũ công chính trong đoàn ballet.
Coi như cho cô ta một bài học đích đáng.
Phó Xí Kiêu là một người cha rất có trách nhiệm.
Tan làm là lập tức về nhà ở bên cạnh tôi.
Thực đơn hàng ngày của tôi, anh đều phải xem qua từng món, cân đối dinh dưỡng rồi giao đầu bếp thực hiện.
Ngày nào anh cũng đều đặn đọc truyện, kể chuyện, cho thai nhi nghe nhạc để thai giáo.
Anh tự tay sắp xếp phòng em bé, còn dẫn tôi đi chọn đồ sơ sinh từ sớm.
Anh không ít lần thuyết phục:
"Vợ ơi, dọn qua phòng chính ngủ cùng anh được không? Anh tiện chăm sóc em hơn."
Tôi từ chối:
"Không cần đâu, em vẫn chưa quen."
Thế là, mỗi đêm anh đều dày mặt ở lì trong phòng tôi, đợi tôi ngủ rồi mới nằm ngủ trên sofa bên cạnh.
Biết tôi dễ bị cám dỗ, anh còn cố tình “thả thính” tôi.
Tối nào tắm xong cũng chỉ quấn khăn tắm, đi qua đi lại trước mặt tôi, khoe cơ bụng 6 múi.
Nếu không phải đang mang bầu, thật sự tôi rất muốn nhào tới đè anh ra.
Buổi tối, anh còn hay làm hít đất và gập bụng, bắt tôi đếm số, thể hiện thể lực “không phải dạng vừa”.
Một con công trống chính hiệu xòe đuôi suốt ngày đêm.
Xem ra, tối đó đúng là đã “ăn sạch”, anh ta nghiện rồi.
Không thể không nói, thể lực anh ta quá đỉnh — làm 300 cái hít đất rồi vẫn làm thêm 200 cái gập bụng.
Tôi không nhịn được mà tưởng tượng:
Đợi sau khi sinh xong, ngủ chung giường với anh ta, liệu tôi có chịu nổi không?
Một đêm nọ, khi tôi đang mang thai ở tháng thứ năm.
Nửa đêm tôi thức dậy đi vệ sinh, tiện tay đắp chăn cho anh đang ngủ trên sofa.
Anh nắm lấy tay tôi, nhỏ giọng nói:
"Vợ à, ngủ sofa không thoải mái chút nào, chân chẳng duỗi thẳng được."
"Cho anh ôm em ngủ được không? Anh đảm bảo chỉ ôm thôi, không làm gì hết."
Anh cao 1m9, cái sofa dài có 1m8, đương nhiên không thể nằm thẳng.
Nói không thoải mái, nhưng anh đã ngủ suốt hai tháng rồi còn gì.
Để anh ôm ngủ, tôi sợ mình sẽ không kiềm chế được, vẫn nên tránh thì hơn.
Thời gian mang thai, nên giữ mình cho thanh tịnh.
Tôi từ chối:
"Nếu chân không duỗi được thì anh về phòng ngủ đi."
Anh lập tức rụt lại:
"Anh chỉ nói vậy thôi, không đi đâu cả, cứ ngủ sofa."
…
Một hôm, Phó Xí Kiêu lục trong phòng thay đồ của tôi, vô tình phát hiện một chiếc cà vạt nam.
Mắt anh đỏ hoe:
"Vợ ơi, cái cà vạt này là sao?"
"Mua cho ai vậy?"
"Em không phải ngoại tình đấy chứ?"
Tôi dở khóc dở cười:
"Đừng có nghĩ bậy, cũng đừng ghen vô cớ được không?"
"Em mua cho anh ở Mạn Thành, chỉ là chưa tìm được dịp thích hợp để tặng."
Nghe vậy, anh giãn mày, bảo tôi đeo cà vạt cho anh, rồi ôm eo tôi thủ thỉ:
"Vợ đối với anh tốt quá, anh thích món quà này lắm."
Anh đúng là dễ dỗ thật.