1
Tô Đồng hét to đứng phắt dậy: "Vương Tranh! Cô điên rồi hả? Cô có biết cái túi này đắt cỡ nào không?"
Tôi liếc cô ta một cái, giọng nhàn nhạt:
"Sao lại không biết, vì chính lương của tôi mua mà."
Lời vừa dứt, sắc mặt Trương Kha càng thêm khó coi.
Cả quán cà phê bắt đầu nhìn về phía này, có lẽ anh ta thấy mất mặt nên hạ giọng, ngữ khí đầy bực dọc:
"A Tranh! Đừng gây chuyện nữa!"
Gây chuyện?
Tôi ngồi xuống lại, nhìn gương mặt từng quen thuộc, giờ đây lại xa lạ đến mức không thể nhận ra.
"Sao, tôi nói sai à? Một sinh viên năm hai, xuất thân bình thường, lấy đâu ra tiền mua hàng hiệu?"
Câu này đánh trúng chỗ đau của Trương Kha, anh ta nhìn tôi, trong mắt đầy thất vọng:
"A Tranh, em thay đổi rồi. Từ khi nào em lại trở nên thực dụng và độc miệng như thế?"
Tôi suýt nữa bật cười thành tiếng.
Tôi và Trương Kha học cùng lớp đại học, cả hai đều từ một tỉnh lẻ nhỏ thi đậu vào thành phố lớn này. Vừa là đồng hương, vừa là bạn học, tình cảm tự nhiên mà đến.
Bố anh ấy mất sớm, mẹ một mình nuôi anh khôn lớn.
Sau khi tốt nghiệp, anh nói muốn học tiếp lên cao, nhưng mẹ anh bệnh nặng, không thể tiếp tục chu cấp. Thế là tôi chọn đi làm.
Anh từng nói, đợi anh học xong tiến sĩ, hai đứa sẽ cùng nhau gây dựng tổ ấm nơi đây.
Ai ngờ, vừa tốt nghiệp, việc đầu tiên anh làm là đá tôi.
Từ năm nhất đến bây giờ, tròn chín năm.
Tưởng vững chắc, hóa ra dễ sụp như lâu đài cát.
Tô Đồng hình như muốn cãi lại, môi run run, cuối cùng lại đỏ mắt, nhào vào lòng Trương Kha, trông ủy khuất vô cùng.
Anh ta ôm cô ta vào lòng an ủi một lúc, rồi quay sang tôi, giọng dửng dưng:
"A Tranh, đúng là anh có lỗi với em. Nhưng chúng ta không hợp, tiếp tục chỉ khiến cả hai mệt mỏi. Em yên tâm, số tiền em đã chi cho anh bao năm qua, anh sẽ trả lại."
Tôi lấy từ túi vải ra một tờ giấy, đưa qua.
"Thế thì tốt. Đây là bảng chi tiết, tổng số nằm ở cuối. Chuyển khoản qua Alipay nhé, cho tiện."
Sắc mặt Trương Kha thoáng cứng đờ.
Tô Đồng nhìn sang, không nhịn được kêu lên: "Sao mà nhiều thế?!"
Tôi không có kiên nhẫn, nhắc nhở: "Cả vốn lẫn lãi, chẳng có gì là không hợp lý."
Trương Kha vỗ vai Tô Đồng, an ủi: "Không sao, vừa nhận tiền an cư xong mà."
Hừ.
An cư?
Tôi nhếch môi cười khẩy, mở điện thoại xác nhận khoản chuyển.
Trương Kha rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Tô Đồng khoác tay anh, quay sang tôi mỉm cười:
"Chị Vương Tranh à, sau này chị cũng nên nghĩ cho bản thân nhiều hơn, phụ nữ mà, thanh xuân ngắn lắm."
Tôi hất cằm:
"Cảm ơn nhắc nhở. Mà tiện thể, trả lại cái túi đi. Cái váy kia chắc cũng là tiền tôi bỏ ra mua cho cô đúng không? Trời hè thế này, bảo cởi ra thì cũng không tiện. Thôi giữ lại đi, xem như phí xử lý rác hộ tôi."
2
"Cái mặt cô ta lúc đó chắc đặc sắc lắm ha?"
Bạn cùng phòng kiêm đồng nghiệp – La Tĩnh cười lớn, bất chấp cả lớp mặt nạ đang đắp trên mặt.
"Trời ơi! Sướng quá! A Tranh, tớ đã bảo rồi, cái loại 'con trai phượng hoàng' bám váy mẹ như nó chẳng đáng để cậu hy sinh đến vậy! Rác rưởi với trà xanh, đúng là trời sinh một cặp! Cậu xứng đáng có được người tốt hơn!"
Tôi chỉ tay về phía chiếc túi vẫn còn nằm trên bàn.
"Tớ nhớ cậu bảo có mối quen? Giúp tớ bán lại đi."
La Tĩnh gật đầu lia lịa: "Ok ok! Cái này bẩn rồi cũng chẳng dùng nữa, mình mua cái mới!"
Tôi lắc đầu, chẳng còn hứng.
"A Tranh, thật đấy, cậu nên đối xử tốt hơn với bản thân một chút."
La Tĩnh lôi thêm một miếng mặt nạ đưa tôi, than thở:
"Cậu xinh thế, dáng cũng chuẩn, mà suốt ngày mặt mộc, không thấy tiếc à? Phí của giời luôn đó!"
Tôi nhún vai: "Không phải không muốn, mà là không có tiền."
La Tĩnh nhìn tôi như nhìn người ngoài hành tinh:
"Top doanh thu cả công ty, lao động tiêu biểu, chị đại tăng ca bất chấp như cậu mà còn bảo không có tiền thì tụi này sống sao?"
Tôi thở dài: "Tớ đang nhắm một căn hộ nhỏ. Cậu cũng biết giá nhà ở đây rồi đấy, tài chính đúng là hơi căng."
"......"
La Tĩnh nhìn tôi như thể bị đả kích nặng: "Cậu cố tình đâm vào lòng tự tôn của tớ đúng không? Cùng vào công ty một đợt, giờ cậu tính mua nhà rồi?!"
Không phải giờ mới nghĩ, mà là đã ngắm từ lâu rồi. Ban đầu còn nghĩ chờ Trương Kha học xong sẽ cùng mua, ai ngờ chỉ là mình tôi tưởng tượng.
Thế nên tôi nhanh chóng chọn một căn hộ khác nhỏ hơn, tiền tiết kiệm mấy năm qua cộng với hỗ trợ từ bố mẹ, chắc đủ.
"Anh ta đưa mình tiền an cư rồi, chẳng lẽ không để lại dấu ấn gì sao?"
La Tĩnh giơ ngón cái: "Chị Tranh đỉnh thật."
...
Từ đó về sau, Trương Kha gần như biến mất khỏi cuộc sống của tôi. Mà kỳ lạ là tôi chẳng thấy đau như mình từng nghĩ.
Khoảnh khắc thấy anh ta nắm tay Tô Đồng đứng trước mặt tôi, tôi đã hoàn toàn dứt sạch với người đàn ông ấy.
"Mà này, A Tranh, giờ cũng nên nghĩ đến mối mới đi chứ, tuổi xuân không đợi ai đâu!"
Trên tàu điện ngầm, La Tĩnh tiếp tục thuyết phục.
Tôi lạnh nhạt: "Giờ trong lòng tớ chỉ có làm giàu. Đàn ông? Không hứng thú."
La Tĩnh vẫn không từ bỏ: "Hay để tớ giới thiệu vài người? Toàn hàng tuyển, đảm bảo ngon nghẻ! Có tớ chọn hộ thì cậu cứ yên tâm!"