Ta vịn lấy thắt lưng, chậm rãi bước vào trong đại trận, chỉ muốn ôm lấy con mèo lớn của ta một chút.
Nhưng Bạch Lâm đột nhiên vung móng vuốt to lớn đánh về phía ta —May mà Trúc Hàn Kiếm kịp thời chắn lại, ta mới thoát khỏi hiểm cảnh.
Ta lảo đảo ngã xuống đất, bụng quặn thắt đau đớn, mồ hôi lạnh túa ra như suối.Thế nhưng, ta vẫn gắng gượng đứng dậy, từng bước một tiến lại gần Bạch Lâm.
“Bạch Lâm!” – Ta đỏ mắt quát khẽ, giọng khàn đục vì cố nén nước mắt –“Ngươi cái đồ hỗn đản này… không thể nhìn rõ ta là ai sao?!”
“GRƯỠ…!!”Bạch Lâm gầm lên một tiếng.Trong đôi mắt hổ đen đặc ấy chợt loé lên một tia giãy dụa,Hắn dùng móng vuốt che lấy đầu, nằm vật xuống đất, rên rỉ đau đớn như đang đấu tranh với chính bản thân mình.
Ta khập khiễng bước tới, giống như lần đầu chúng ta gặp nhau...Dù có sợ, vẫn không thể lùi bước.
Bạch Lâm thấy ta đến gần, ánh mắt vẫn mông lung hỗn độn,Nhưng chỉ chốc lát sau, lại nhe răng gầm gừ, thần sắc dữ tợn:“GRƯ…”
Đứa nhỏ trong bụng ta bắt đầu giãy đạp dữ dội, bụng đau như xé rách.Ta ngã quỵ xuống ngay trước mặt hắn, bụng co rút mãnh liệt, rồi cảm thấy có chất lỏng ấm nóng trào ra dưới thân...
Ta từ từ quay đầu lại nhìn, dưới làn váy, máu đỏ tươi đang lan rộng, nhuộm đỏ cả mặt đất…
Ta run rẩy đưa tay ôm lấy bụng, toàn thân lạnh ngắt, nước mắt lăn dài:“Bạch Lâm... Ta... hình như sắp sinh rồi...”
Bạch Lâm thấy máu, cả người như bị đánh trúng — ánh mắt hoảng loạn, lập tức điên cuồng giãy giụa, cố xé rách những gông xiềng cuối cùng.
Câu Thần Trận rạn nứt, linh quang tan biến, đại trận nổ tung thành từng mảnh rồi tiêu tán thành linh khí.
Đại bạch hổ thân đầy vết máu lảo đảo tiến về phía ta.Trong đôi mắt hổ đen tuyền kia, màu đen dần tan đi, từng chút từng chút một,Cuối cùng, ánh vàng quen thuộc trở lại, như mặt trời xé tan bóng tối.
Bạch Lâm cuối cùng cũng tỉnh lại.
Khoảnh khắc ấy — hắn hóa lại thành hình người,một bước bổ nhào tới, hoảng hốt ôm chặt lấy ta:“A Kiểu!”
“Bạch Lâm… đau quá…” – Ta nhìn hắn, ánh mắt mờ đi vì nước mắt, không kìm nổi mà bật khóc thành tiếng.
“A Kiểu, đừng sợ... có bổn hoàng ở đây. Đau lắm phải không? Ta đưa nàng về.”Bạch Lâm ánh mắt hoảng loạn xen lẫn tự trách, cúi đầu vội vàng kiểm tra tình trạng của ta, đôi tay run rẩy, cẩn thận đến cực điểm, nhẹ nhàng ôm ta vào lòng.
Ta nắm chặt lấy vạt áo trước ngực hắn, mồ hôi lạnh túa ra đầy mặt, cắn chặt môi dưới, cố gắng chịu đựng từng cơn đau dồn dập kéo đến như sóng dữ.
Nhìn ta đau đến sắc mặt trắng bệch, Bạch Lâm quýnh quáng như kẻ mất hồn.Sản kỳ đã tới, mà muốn đưa ta trở về thì còn phải mất một đoạn đường,Huống hồ nơi này máu tanh tứ phía, tuyệt đối không thể sinh con tại đây.
Ánh mắt Bạch Lâm đảo qua đống trận pháp tàn tạ trên mặt đất,chợt nhớ ra một nơi — ánh mắt sáng lên.
Không xa chỗ này… chính là lối vào của Hỗn Độn Nhai.
23.
Bạch Lâm ôm ta trong cơn hoảng loạn, vội vàng trở về sơn động nơi Hỗn Độn Nhai.Ít ra nơi ấy không có người qua lại, không cần lo đám tàn dư địch nhân đánh lén giữa lúc ta sinh nở.
Hắn lấy ra từ nhẫn trữ vật một bộ y phục sạch cùng chăn đệm mềm mại, trải cẩn thận xuống đất, rồi nhẹ nhàng đặt ta nằm xuống, vội vàng kiểm tra tình huống.
Ta bị hài tử hành hạ đến toàn thân mồ hôi lạnh, tay chân run rẩy, sắc mặt trắng bệch.Bạch Lâm nhìn mà tim đau như dao cắt, sắc mặt tái mét.
Hắn ôm ta vào lòng, dịu dàng xoa bóp thắt lưng, rồi rót yêu lực vào thân thể ta, chỉ mong có thể giảm bớt chút nào đau đớn cho ta.
“Đừng cắn mình… cắn tay ta này. Từ từ dùng lực.”Bạch Lâm thấy ta nghiến răng chịu đau, sợ ta cắn vào lưỡi, liền đưa tay kề bên miệng ta.
“Ta không muốn sinh nữa…”Ta khóc nấc lên, tầm mắt mờ đi, tay siết chặt lấy vạt áo hắn, nghẹn ngào thì thầm.
“Được, được rồi… sau này không sinh nữa…”Bạch Lâm mắt cũng đỏ hoe, đau lòng đến cực điểm, tay vẫn cẩn thận xoa bụng ta, cố gắng vỗ về.
Nhưng vì là sinh non, tiểu hổ con trong bụng tựa như chẳng chịu ra, xoay tới xoay lui, chậm chạp mãi không chịu hạ xuống.
Bạch Lâm cuống đến phát run, chỉ có thể từ tốn đỡ bụng ta, giúp ta ép lực đưa con ra ngoài.
Cứ như vậy —Một đêm dài ròng rã, cơn đau không dứt.Tới tận lúc trời rạng sáng, hài tử mới chịu ra đời.
Vừa sinh xong, ta còn chưa kịp nhìn mặt con, đã mệt mỏi thiếp đi ngay tại chỗ.
Chỉ còn lại một mình Bạch Lâm, luống cuống dọn sạch máu me trên thân thể ta,vừa chăm ta, vừa đối phó với một tiểu hổ con đang khóc đến rách cổ họng.
Khi ta tỉnh lại, toàn thân mệt rã rời, đầu tựa vào vai Bạch Lâm, người vẫn còn khoác ngoại bào cho ta.
Hắn mắt đầy tơ máu, ôm chặt lấy ta như sợ ta biến mất.
Ta mở mắt, nhìn khuôn mặt vui mừng khôn xiết của hắn, khẽ hỏi:“Con đâu rồi?”
Nghe ta hỏi, Bạch Lâm nhẹ nhàng vén lớp áo choàng, để lộ ra một tiểu bảo bảo mềm mại, trắng nõn, đang nằm giữa hai chúng ta, ngủ ngoan như một nắm xôi nhỏ.
Lòng ta chợt mềm nhũn, không kìm được mà ôm tiểu tử kia vào lòng, nhẹ nhàng hôn một cái.
“Bạch Lâm, là trai hay gái vậy?” – Ta quay sang hỏi hắn.
Bạch Lâm nghẹn lời.Hắn nãy giờ chỉ mải bận chăm ta, thấy đứa nhỏ không sao liền gói lại như bánh chưng, nào còn để ý xem là trai hay gái?
Bạch Lâm khẽ xấu hổ gãi mũi, ánh mắt né tránh:“Bổn hoàng… quên nhìn rồi.”
Ta bất lực thở dài một hơi, đành tự mình vén tã lót của con lên nhìn một cái… rồi lại nhanh chóng đắp lại.