19.
Áo xanh lại được mặc vào rồi.Vì đứa nhỏ trong bụng… lại bắt đầu cựa quậy.
Ta và Bạch Lâm nằm cạnh nhau, lặng thinh, chẳng ai nói gì.
Cuối cùng, ta không nhịn được, mở miệng dò hỏi:
“Đứa nhỏ… mới lớn bằng này mà đã khai trí rồi sao?”
Bạch Lâm chôn đầu trong ngực ta, giọng vẫn lạnh tanh như cũ:
“Phải.”
Một tiếng “phải” nhạt như nước lã…rõ ràng trước còn cứ đòi sờ con cơ mà.
Ta thở dài đầy thất vọng.Lòng hơi… hụt hẫng một chút.
Mà nghĩ lại —— không có cũng tốt.Dù gì Bạch Lâm cũng là… mèo.
Emmm…Ta cũng không cần tự chuốc khổ làm gì.
Lại nghĩ đến chuyện kỳ cục về cái "tháng thai kỳ",ta nghiêng đầu đẩy đẩy Bạch Lâm, nghi hoặc hỏi:
“Sao ta mang thai nửa năm rồi mà đứa nhỏ mới được tí tẹo vậy? Lẽ nào phải mang đến ba năm?”
Bạch Lâm nhàn nhạt trả lời:
“Còn một năm nữa. Bạch hổ sinh ra đã là Kim Đan, thai kỳ tất nhiên dài gấp đôi nhân tộc.”
Ta thở dài lần hai, quyết định tìm việc khác làm cho bớt chán.
“Bạch Lâm…” Ta nhẹ giọng gọi hắn.
Bạch Lâm mở mắt liếc nhìn, giọng lạnh băng:
“Chuyện gì?”
…Mới tỏ tình còn cà lăm run rẩy, giờ lại bày bộ mặt lạnh tanh ra, đúng là… ngứa tay.
Ta nhịn.Sau đó tươi cười:
“Yêu hoàng đại nhân? Cho ta xem nguyên hình một chút được không?”
Lâu lắm rồi không được ôm đại mèo… nhớ tay quá.
Bạch Lâm do dự, rõ ràng không muốn, ầm ừ mãi không trả lời, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn biến về nguyên hình.
Một con bạch hổ khổng lồ hiện ra giữa điện,kim văn lấp lánh, hình thể uy mãnh, khí thế trấn áp bốn phương.
Bạch hổ vẫy đuôi nhẹ nhàng, lười biếng nằm xuống đất, vẻ nghiêm trang uy nghi… xen lẫn một chút nhàn rỗi tự tại.
Ta bước xuống khỏi giường,nhìn chiếc đuôi trắng dài mượt mà kia cứ quét qua quét lại, lòng ngứa ngáy không chịu nổi.
Vươn tay ra nắm —— hắn lại né.
Hừ, được rồi.Lễ phép một chút. Hỏi một câu đã.
"Ta có thể sờ đuôi chàng một chút không?"Ta nhìn con bạch hổ to lớn trước mắt, đường hoàng mở miệng,"Dù gì ta cũng đang mang thai con của chàng rồi."
"Thì sao?"Bạch Lâm nhìn ta bằng đôi mắt vàng rực rỡ, giọng trầm khàn, cao ngạo vô cùng:"Chuyện bản hoàng không bằng lòng, thì chẳng ai ép được."
"Vậy ta không sinh nữa."Ta đưa tay ra, giả vờ muốn gõ vào cái bụng nhô nhẹ của mình.
Bạch Lâm hoảng hồn dựng cả lông, cả con hổ gần như bật dậy, lập tức quăng cái đuôi mượt như tuyết ra trước mặt ta.
"Bản hoàng đùa thôi! Thật sự chỉ đùa thôi!"
Ta khẽ cong môi, cười khoái chí, rồi thản nhiên nhào vào bụng trắng của hắn,ôm lấy mà nghịch đuôi không chút khách khí:
"Hừ, ép đấy. Cùng lắm thì cũng chỉ là một yêu hoàng thôi mà."
"Phải, phải rồi… chỉ là một yêu hoàng tầm thường…"Bạch Lâm sợ ta lăn xuống, đành vươn móng vuốt to tướng ra che chắn, bất đắc dĩ mà phụ họa theo.
Dù sao… yêu hoàng cũng là sợ thê tử mà thôi.
"Tính khí chàng thật xấu."Ta lăn lộn trên bụng hắn, tiện tay lại chọt chọt, nhưng vẫn lẩm bẩm.
"Phải rồi, ta xấu tính," ta phản bác, "chứ chàng thì tốt quá, đến cái đuôi cũng không cho ta sờ."
Bạch Lâm hừ lạnh một tiếng:"Đợi ngươi sinh xong đứa nhỏ, ta sẽ cho ngươi biết đuôi hổ không phải ai muốn sờ là sờ."
Ta làm như không nghe thấy, chỉ coi như hắn "vô năng giận dữ", tiếp tục thoả thích nghịch đuôi hắn, còn tranh thủ sờ sờ bụng lông trắng mượt mà, cố tình vuốt ngược lông cho hắn nổi cáu.
Mà hễ Bạch Lâm nổi cáu thì lông sẽ xù, mà lông xù lên sờ lại càng thích.
Vậy nên…ta rất hay cố tình chọc giận hắn.
Chủ yếu… là để được sờ nhiều hơn một chút.
Ta thích nhất là nhìn cái vẻ Bạch Lâm mặt lạnh trừng ta, mà không làm gì được.
Sau bao nhiêu sóng gió, ta rốt cuộc cũng gác lại những phiền muộn trong lòng,chuyên tâm dưỡng thai trong điện của Bạch Lâm.
Bạch Lâm tuy không hay cười, nhìn qua cũng chẳng dịu dàng tử tế gì cho cam,nhưng mỗi khi ta thấy khó chịu, hắn sẽ lập tức xoa lưng cho ta, giúp ta mặc áo,còn dạy dỗ đứa nhỏ trong bụng phải ngoan hơn một chút…
Nghĩ đi nghĩ lại —có một con mèo lớn ngoài miệng thì hung dữ nhưng thật ra biết lo, biết thương…cũng không tệ chút nào.