Năm nghèo túng nhất đời tôi, tôi giả chết để đá thằng bạn trai bệnh kiều – nghèo rách mồng tơi.
Rồi dựa vào bản lĩnh “trà xanh trời ban”, tôi lật mình, trở thành thám tử tư nổi tiếng trong giới phú bà.
Chuyên nhận ủy thác của mấy chị đại muốn ly hôn, giúp họ moi chứng cứ chồng ngoại tình.
Nếu thật sự không có chứng cứ, thì tôi tạo ra
Dù thế nào cũng không tha một thằng tra nam nào.
Cho đến một ngày, có phú bà ném cho tôi tấm ảnh em trai cô ta, trả giá cực cao, thuê tôi ra tay.
Nhìn gương mặt quen thuộc trong ảnh, tôi nuốt nước bọt, đấu tranh nội tâm kịch liệt.
Tình yêu trong sáng? Tôi không chơi nữa.
Nhưng vàng ròng thì…tôi vẫn nhận được mà!
Giữ mạng quan trọng hơn kiếm tiền?
Nhưng cũng có thể vừa kiếm tiền vừa giữ mạng chứ!
Thế là tôi run run kéo hắn ra khỏi danh sách đen đã nằm im suốt hai năm.
“Anh ơi, anh ơi, sao không thèm nhắn tin với em? Hậu cung lại mới có thêm phi tần rồi à?”
Hắn khẽ cười lạnh:
“Hừ! Hai năm, một tháng, mười hai ngày. Cuối cùng em cũng chịu chui từ dưới đất lên rồi đấy à? Em nói xem… tôi nên chào đón em thế nào đây?”
Tôi cất giọng nũng nịu:
“Anh hung dữ quá! Em sợ sau này anh cũng hung dữ như vậy với con của chúng ta mất thôi!”
Hắn cười lạnh liên tục:
“Con của chúng ta? Ha… ha ha ha… Là con trai, hay con gái?”
1
Giọng của Giang Nghiễn ban đầu lạnh lùng như lưỡi d/a/o phủ sương.
Thế nhưng, câu cuối cùng lại lộ ra chút yếu mềm, sát khí trong thoáng chốc tan biến.
Là một “trà xanh” chuyên nghiệp, tôi thừa hiểu lúc này cần phải nâng cấp chiêu trò quyến rũ.
Trước kia, anh thích nhất là nghe tôi gọi một tiếng “anh”.
Chỉ cần gọi một tiếng “anh”, muốn tôi làm gì tôi cũng nghe theo.
Không biết bây giờ chiêu này còn có tác dụng không.
Tôi đánh bạo gọi video cho anh.
“Em biết anh rất bận, đâu như em cả ngày chẳng có việc gì ngoài nhớ anh.
Lúc nào cũng muốn tìm anh nói chuyện, anh sẽ không để bụng chứ?”
Ánh mắt Giang Nghiễn đỏ hoe, trông như vừa uống rư/ợ/u.
“Lâm Hữu Hữu! Đồ lừ/a đ/ả/o !
Em chưa từng thật sự muốn tìm anh nói chuyện bao giờ.”
“Anh oan cho em rồi.
Ngày nào em cũng cầm điện thoại lên chỉ để muốn nhắn cho anh.
Chỉ là lần nào nhìn lại cũng đã quá nửa đêm.
Em không muốn làm phiền anh ngủ để giữ nhan sắc.”
Anh vừa mạnh tay dụi mắt, lại vừa gườm gườm nhìn tôi:
“Hôm nay sao bức ảnh này lại lập thể thế này?
Em! Bị anh bắt được thì c/h/ế/t chắc rồi!
Trong phòng đầy đủ dụng cụ cả rồi.
Chỉ đợi em về, anh sẽ cho em ‘trải nghiệm’ từng món một!”
Trong đầu tôi lập tức hiện ra đủ loại cảnh tượng bệnh hoạn đáng sợ, không kìm được mà run lên một cái.
Giang Nghiễn chẳng hề nhận ra, rút ra một tấm ảnh nhìn rồi lại nhìn tôi, miệng lẩm bẩm:
“Hôm nay bức ảnh này còn có cả âm thanh nữa cơ.
Lâm Hữu Hữu, anh nói cho em biết, anh hy vọng em hạnh phúc.
Nhưng nếu em dám tự tìm hạnh phúc cho mình, thì coi như em xong đời.”
“Em giả c/h/ế/t, thật ra là để bận rộn đi tán tỉnh kẻ khác chứ gì?
Anh nói cho em biết, người khác có tốt thế nào cũng chỉ là người khác.
Còn anh thì khác, anh là của em.”
Anh say đến mức nói năng lộn xộn, xong thì ngã nhào xuống ghế sofa, ngủ luôn.
Ngủ rồi!
Để lại mình tôi ngồi trước màn hình điện thoại, đầu óc rối tung rối mù.
Tôi nũng nịu cả buổi, cuối cùng anh thật sự coi tôi là bức ảnh.
Anh vốn không hề uống rư/ợ/u.