11 – Gia sản
Mạc Viện tắm rửa xong xuôi, bèn xuống bếp bắt tay vào nấu cháo, xào qua một đĩa cải xanh. Chợt nhớ hôm qua mới mua lê, cô lại nấu thêm một nồi nước lê, rồi gọi điện cho Thời Ngộ.
Thời Ngộ đến nhanh hơn dự kiến. Mạc Viện xách hộp cơm đứng đợi dưới lầu, thấy anh từ trên xe bước xuống liền cười: “Làm phiền anh giữa đêm khuya khoắt phải chạy tới đây, thật ngại quá.”
Thời Ngộ đỡ lấy hộp cơm, giọng đùa cợt: “Thái độ phục vụ chu đáo thế này, anh đây rất hài lòng. Sau này tiếp tục phát huy, đừng có mà kiêu ngạo đấy.”
Mạc Viện bật cười, giơ tay ra: “Tổng cộng 235 tệ, cảm ơn anh.”
Thời Ngộ sững sờ một giây, rồi cười phá lên: “Được, đúng là thương nhân, lại còn là gian thương nữa.”
“Nếu là nấu cho anh thì đương nhiên miễn phí rồi. Nhưng với cậu của anh thì phải tính rõ nợ nần. Dù sao tôi ở nhà anh ấy, anh ấy cũng chưa từng bớt lấy của tôi một xu nào.”
Thời Ngộ gật gù: “Không hiểu sao anh lại thấy em nói rất có lý… Nhưng số tiền này em nên tự đi đòi cậu của anh thì hơn. Anh mà trả thay chắc không đòi lại được đâu.”
Cả hai cùng cười. Mạc Viện hỏi như vô tình: “Thời Ngộ, cậu anh đi du học từ nhỏ à? Về nước có một chuyến mà cũng bị ‘lạ nước lạ cái’ sao?”
“Không phải đâu, nghe mẹ anh nói cậu hình như xuất ngoại tám chín năm trước. ‘Lạ nước lạ cái’ cũng tùy cơ địa từng người thôi. Cậu ấy bị cảm nhẹ, chủ yếu cổ họng khá nghiêm trọng thôi.”
“Ồ.” Mạc Viện gật đầu, giọng trầm xuống đầy suy tư: “Thảo nào…”
“Em đâu phải kiểu người hay quan tâm đến chuyện riêng tư của người khác, sao hôm nay lại lạ thế?” Thời Ngộ nhìn cô chăm chú, cảm thấy có chút khác lạ.
Mạc Viện nhướng mày: “Anh không thấy cậu của anh rất đáng ghét sao? Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, đúng không?”
Thời Ngộ cười tán đồng: “Cũng phải.” Nhưng trong mắt thoáng ánh lên vẻ tinh anh. Tính Mạc Viện tuy ôn hòa, nhưng cô chưa bao giờ để tâm chuyện riêng của người khác. Nói cô tốt tính, chi bằng nói cô lạnh lùng còn đúng hơn. Anh chưa từng thấy cô quan tâm đến một người đàn ông nào như vậy, dù là khó chịu cũng là chuyện chưa từng có.
Trong căn phòng khách sạn sang trọng lộng lẫy, Thời Ngộ xách hộp cơm bước ra khỏi thang máy, đến trước cửa một phòng gõ nhẹ.
Bạch Hằng liếc nhìn Thời Nặc, nhanh tay thu những tài liệu trên bàn, rồi bước đến mở cửa, nở nụ cười thật tươi: “Chào cậu Thời.”
Thời Ngộ bước vào, giơ hộp cơm lên: “Ship cơm đã tới.”
“Sếp của tôi ăn tối rồi, ăn ở nhà cô Mạc ấy.” Bạch Hằng cầm quả táo trên bàn cắn một miếng.
“Hả?” Thời Ngộ ngạc nhiên: “Ăn rồi ư? Vậy tại sao Mạc Viện còn bảo tôi mang đồ ăn tới?”
Bạch Hằng đang cắn dở miếng táo bỗng dừng lại, giây sau chỉ tay vào Thời Nặc, giọng run lên: “Anh chưa ăn tối á? Anh chưa ăn tối mà không nói một lời?”
Thời Nặc nhàn nhạt liếc anh ta một cái lạnh băng, Bạch Hằng lập tức nuốt nghẹn, vẻ mặt đầy oán trách.
Thời Ngộ đặt hộp cơm lên bàn: “Đã xảy ra chuyện gì mà tôi không biết à?”
Bạch Hằng bĩu môi, kiêu ngạo quay đầu không nói.
Thời Ngộ nhướng mày, không đào sâu tới cùng: “Tổng cộng 235 tệ, nhớ trả tiền cho Mạc Viện.”
Thời Nặc nhíu mày nhìn anh, Thời Ngộ nhún vai: “Đây là Mạc Viện đòi. Em ấy nói nếu là cháu thì miễn phí, nhưng cậu thì quá đáng ghét nên nhất định phải thu tiền.”
Thời Ngộ truyền đạt nguyên văn lời của Mạc Viện. Đôi mắt đen láy của Thời Nặc chợt lóe lên, anh mở hộp cơm, hương thơm ngào ngạt tỏa ra khiến người ta thèm thuồng. Anh không ngờ Mạc Viện lại bảo Thời Ngộ mang bữa tối cho mình, không hiểu cô đang nghĩ gì, tâm trạng bỗng phức tạp.
Thời Nặc chậm rãi ăn cháo, Thời Ngộ ngồi xuống đối diện bắt chéo chân: “Cậu, di chúc của ông ngoại chia cổ phần làm ba phần. Bác cả chiếm 40%, mẹ cháu 15%, cậu là 45%.”
Thời Nặc vẫn lặng lẽ ăn mà không nói một lời.
Thời Ngộ dừng một chút lại nói: “Cậu, cậu có định quay về tiếp quản công ty không?”