17 – Cuộc ẩu đả
Tối hôm đó, Thời Tử Việt thành công mời được Thời Nặc đi ăn. Gặp Thời Ngộ, Tử Việt thành khẩn khai báo chuyện chiếc xe, liền bị Thời Ngộ ép uống rượu không ngừng. Chiếc xe mà anh ta nâng niu không đành lòng lái, bị Bạch Hằng cướp mất đã đau lòng lắm rồi, giờ còn bị đá thủng một lỗ, sao có thể không chuốc chết anh mới lạ.
Thời Tử Việt càng uống càng hăng, gọi một loạt cô gái đến để góp vui. “Chú nhỏ, đây là cháu đặc biệt chuẩn bị riêng cho chú đấy, xem có đủ thành ý không?”
Thời Ngộ nhíu mày, kéo hắn ra một góc: “Cậu đang làm cái trò gì thế?”
Thời Tử Việt say khướt dựa vào người anh: “Nhìn chú nhỏ lạnh lùng cấm dục kìa, phải dùng chút lửa để khơi dậy chứ. Mấy em xinh đẹp, cùng vui lên nào!” Tử Việt hét lớn, kéo một cô gái lao ra sàn nhảy.
Dù Thời Nặc ngoại hình ưa nhìn, nhưng khuôn mặt lạnh lùng cùng tư thế ngồi bất động khiến không gian quanh anh toát ra khí thế khiến người khác e sợ. Những cô gái vốn dạn dĩ là thế, giờ chỉ dám liếc trộm, không ai dám lại gần. Cuối cùng, một cô gái tóc dài mắt to, mặc trang phục khoét sâu đánh liều tiến đến ngồi cạnh, nâng ly rượu mời: “Thưa quý khách, nên gọi anh thế nào ạ?”
Thời Nặc ngả đầu ra ghế, tháo cà vạt, cởi hai khuy áo sơ mi, đón lấy ly rượu uống cạn. Cô gái đắc ý mỉm cười: đàn ông dù lạnh đến đâu cũng không chống nổi lửa tình.
Rót thêm một ly, cô gái mềm mại dựa vào lòng anh, đưa ly rượu đỏ thắm đến gần đôi môi mỏng: “Một ly nữa nhé?”
Thời Nặc đẩy cô gái ra, ánh mắt lạnh lùng cảnh báo khiến cô ta không tự chủ mà rùng mình. Anh tiếp tục đón lấy ly rượu, uống cạn không chần chừ.
Cô gái cắn môi, không cam tâm, tay m*n tr*n lên ngực anh. Nhưng ngay lập tức, cổ tay bị bàn tay mạnh mẽ nắm chặt rồi hất ra, ngã nhào trên ghế. Thời Nặc gằn giọng: “Chỉ cần rót rượu, tôi không cần dịch vụ khác.”
Dày dạn chốn phong trần, không ai hiểu rõ đàn ông hơn những người như cô. Cô gái vội thu lại nụ cười nịnh nọt, ngoan ngoãn rót rượu.
Thời Nặc uống hết ly này đến ly khác, mắt lim dim. Ánh đèn trong phòng chập chờn, không khí mơ hồ ảo diệu, , một mảnh ăn chơi sa đọa không thực. Đã một tháng rồi, một tháng chưa gặp Mạc Viện. Ngày xưa cách trăm núi ngàn sông, muốn gặp mà không thể. Giờ đây gần trong gang tấc, lại muốn gặp mà không dám.
Thế lực nhà họ Thời quá sâu, một mình anh còn thấy chật vật, lý trí anh không muốn kéo Mạc Viện vào. Nhưng trái tim thì không thể thoát khỏi nỗi nhớ nhung và sự chiếm hữu dành cho cô.
Đặc biệt là khi Giang Đào kia còn là đồ cặn bã.
Uống thêm một ly nữa, Thời Nặc đã choáng váng. Bạch Hằng không nhịn được, bước đến: “Boss, anh không thể uống nữa, cổ họng sẽ không chịu nổi đâu.”
Cổ họng bỏng rát từ lâu đã cảnh báo anh, dù biết rượu vào chỉ sầu càng thêm sầu, nhưng giờ đây ngoài uống anh còn biết làm gì khác.
Bạch Hằng phẩy tay đuổi cô gái bên cạnh tránh ra, rồi rót nước đưa cho anh: “Uống chút nước đi.”
Thời Nặc nhấp vài ngụm, đứng dậy rời khỏi phòng bao. Anh biết mình lại mất kiểm soát rồi. Bước vào nhà vệ sinh, vỗ mặt bằng nước lạnh, đầu óc mới tỉnh táo chút ít.
Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, anh thấy một đôi nam nữ dựa tường ôm nhau hôn say đắm. Thời Nặc nhíu mày lách qua, nhưng ánh mắt thoáng qua khiến anh thấy quen thuộc, lại nhìn thêm lần nữa. Lần này lửa giận bùng lên, không do dự anh tung một cú đấm.
Giang Đào đang hôn đắm đuối, bị cú đấm bất ngờ làm cho choáng váng. Chưa kịp phản ứng đã ăn thêm một cú nữa. Giang Đào lảo đảo lùi lại, lau vệt máu mũi, nhìn rõ người đánh mình là ai.
Mắt híp lại, Giang Đào vốn không phải tay vừa, tránh đòn của Thời Nặc rồi đấm mạnh vào khóe miệng anh. Thời Nặc quay đầu nhổ ra ngụm máu, ánh mắt hung hăng, tàn nhẫn.