22 – Không phải là mơ
Mạc Viện tỉnh dậy khi trời còn chưa sáng hẳn. Cô day day đôi mắt sưng mọng, nhìn trần nhà ngây ngốc vài giây rồi bất ngờ trở mình xuống giường, chân trần chạy vội đến phòng khách. Đẩy cửa ra, chiếc giường trống trơn, chăn ga ngay ngắn phẳng phiu, như chưa từng có ai qua đêm.
Mạc Viện hoang mang đứng đó, ngây người.
“Sao lại để chân trần đứng đấy?” Một giọng nói khàn khàn vang lên phía sau.
Mạc Viện từ từ quay người. Thời Nặc mặc bộ đồ thể thao xám trắng gọn gàng, tay cầm bình tưới cây đi ngang qua cửa, liếc nhìn cô: “Mau thay đồ đi, anh dẫn em xuống phố dạo một chút.”
Nói rồi, anh không dừng lại, bước ra ban công tưới hoa. Dưới ánh ban mai, khuôn mặt anh hơi mờ, nhưng người thì thực sự ở đó.
Mạc Viện choáng váng trở về phòng thay đồ thể thao. Đã mười năm rồi cô không còn đi dạo buổi sớm. Trước đây, Giản Sâm mỗi ngày làm mấy công việc bán thời gian, ban ngày căn bản không có thời gian ở nhà, tối cũng nửa đêm mới về. Mạc Viện không nhìn thấy, không dám ra ngoài một mình, nên Giản Sâm tranh thủ sáng sớm dẫn cô ra ngoài đi vài vòng, để cô hít thở không khí trong lành.
Sau khi Giản Sâm rời đi, Mạc Viện chưa bao giờ dám ra ngoài buổi sáng sớm nữa. Cô sợ ngay cả không khí trong lành cũng khiến cô rơi nước mắt.
Thay đồ xong, Thời Nặc nhìn cô từ trên xuống dưới, giơ tay xoay vòng tóc đuôi ngựa sau đầu: “Nghe nói năm nay tóc búi kiểu củ tỏi đang thịnh hành, buộc thử xem.”
“Vậy có đẹp không?” Mạc Viện ngẩng lên nhìn anh.
Thời Nặc ra vẻ nghiêm túc ngắm nghía một lúc, khóe miệng cong một nụ cười nhẹ: “Tóc củ tỏi khá đáng yêu.”
“Vậy chỉ có kiểu tóc là đáng yêu thôi à?” Mạc Viện híp mắt nhìn anh đầy nguy hiểm.
“Còn lại đẹp hay không chủ yếu nhìn vào khuôn mặt.” Thời Nặc nhịn cười.
Mạc Viện giơ tay vỗ nhẹ lên vai anh. Thời Nặc nắm lấy tay cô bật cười thành tiếng: “Cũng được, cũng được, khuôn mặt này kết hợp với kiểu tóc củ tỏi, ngoại trừ hơi ngây thơ, còn lại cũng đều ổn.”
Mạc Viện trừng mắt giận dỗi, nhưng cũng không nhịn được cười. Hai người cười đùa vui vẻ, như thể trong nháy mắt trở về mười năm trước, vẫn là nơi này, vẫn là hai con người này, vẫn là tiếng cười nói ấy, chưa từng thay đổi.
Ra khỏi nhà, Mạc Viện khóa cửa, Thời Nặc tự nhiên cúi người trước mặt cô, đưa lưng về phía cô.
Mạc Viện đứng đó, hai tay bên hông khẽ siết chặt. Thời Nặc không vội, cũng không thúc giục, kiên nhẫn đợi ở tư thế ngồi xổm.
Mắt Mạc Viện lóe lên vẻ dịu dàng, hai tay vịn lên vai anh. Thời Nặc dùng sức, bế cô cõng trên lưng.
Hai cánh tay nhấc nhẹ, Thời Nặc nhướng mày: “Nặng hơn rồi đấy.”
Mạc Viện đấm anh một cái. Thời Nặc thở dài: “Nắm đấm cũng cứng hơn rồi.”
Mạc Viện không làm gì được anh, hai tay kéo hai tai anh, giận dỗi: “Giản … Sâm…”
Cũng như năm xưa, ngày nào anh cũng cõng cô xuống lầu, nghe cô mềm mại gọi “Giản Sâm”. Chỉ cần hai người vẫn còn ở đây bình an, họ nhất định sẽ từng chút từng chút tìm lại ký ức ngày xưa.
Thời Nặc cõng cô từng bước xuống cầu thang, cười khẽ, tóc đen cọ vào tay cô.
Mạc Viện bị cọ nhột, trên lưng anh cười khúc khích.
Thời Nặc tay vỗ nhẹ lên chân cô: “Ngoan một chút, rơi xuống anh không chịu trách nhiệm đâu.”
“Chẳng lẽ tôi mở cửa sai cách rồi sao? Sáng sớm đã bị nhét một đống cẩu lương?” Bạch Hằng xách một túi đồ to dựa ở cửa cầu thang, nhìn hai người cười châm chọc.
Thời Nặc bước xuống bậc cuối cùng, Mạc Viện vội vàng nhảy xuống, sửa lại quần áo, mặt đỏ đến mức sắp nhỏ máu.
Thời Nặc lạnh lùng liếc anh ta. Bạch Hằng lập tức rung mình, giơ đồ trong tay: “Tôi đến đưa bữa sáng đây này.”
Thời Nặc móc lấy chìa khóa từ tay Mạc Viện, ném cho Bạch Hằng: “Lên lầu đi.” Rồi nắm tay Mạc Viện hướng ra ngoài khu dân cư.
Bạch Hằng làm mặt quỷ với bóng lưng Thời Nặc, rồi thình thịch chạy lên lầu.
Tay Mạc Viện bị anh nắm chặt, nóng ran. Không chỉ tay nóng, người cũng nóng, mặt càng nóng hơn, nhưng cô vẫn bám chặt cánh tay anh như ngày xưa.
Ra khỏi khu dân cư không xa là một công viên. Mười năm trước chỉ là con sông nhỏ, giờ thành nơi quy hoạch trọng điểm: xây cầu bắc qua sông, xây công viên bờ sông, cây xanh tươi tốt, sáng sớm đã thấy người chạy bộ và các cụ luyện thái cực quyền.
Thời Nặc nắm tay Mạc Viện chậm rãi đi bộ dọc bờ sông. Gió thu đã se lạnh, thổi lên mặt mang theo hơi lạnh mùa thu. Anh siết chặt tay cô hơn, nghiêng đầu hỏi: “Lạnh không?”