4.
Từ sau buổi cung yến hôm ấy, Hạ Cảnh Xuyên không còn đối xử với ta như trước nữa.
Hắn bắt đầu thường xuyên lui tới tìm Liễu Nhược Uyển, chủ động đề nghị cùng nàng ta du ngoạn Giang Nam.
Mỗi lần chinh chiến trở về, hắn cũng chẳng còn mang theo những món quà nhỏ cho ta nữa. Thay vào đó, hắn vội vã đến tướng phủ, háo hức khoe với Liễu Nhược Uyển về những bài thơ mà hắn đã cố học thuộc.
Một ngày nọ, ta vô tình nghe được đoạn đối thoại giữa hắn và bằng hữu.
"Aiz! Hạ huynh, vậy là huynh thực sự quên mất tiểu nha đầu kia rồi sao?"
"Chẳng qua chỉ là tiêu khiển giết thời gian, giờ chán rồi."
"Hơn nữa, nàng ta chẳng qua chỉ là một nha hoàn, làm sao xứng với ta?"
…
Hôm ấy, ta trốn trong phòng, khóc rất lâu.
Ta từng muốn chạy đến chất vấn hắn, hỏi hắn vì sao lại lừa ta, vì sao lại nói sẽ cưới ta.
Nhưng cuối cùng, ta chẳng dám đi.
Bởi vì ta chỉ là một nha hoàn.
Cái gì mà cưới ta…
Ta đáng ra phải hiểu từ lâu rằng điều đó vốn dĩ không thể xảy ra.
Từ hôm đó, ta hoàn toàn chôn giấu tâm tư, an phận làm một tỳ nữ đúng mực.
Nhưng chuyện trước đây của ta và Hạ Cảnh Xuyên vẫn truyền đến tai Liễu Nhược Uyển.
Nàng ta khẽ bĩu môi, thấp giọng lẩm bẩm:
"Còn tưởng chỉ là một câu chuyện tình nhạt nhẽo, may mà vẫn có chút thú vị."
Sau đó, nàng ta cố ý không cầm vững chén trà, khiến nước trà nóng sánh ra ngoài.
Hạ Cảnh Xuyên xót nàng ta không thôi, lập tức quay sang trách mắng ta, phạt ta quỳ ngoài tiền viện suốt mấy canh giờ.
Không xa đó, vài mụ quản sự túm tụm bàn tán, giọng đầy khinh bỉ.
"Đáng đời! Ai bảo con hồ ly tinh đó dám quyến rũ tiểu tướng quân!"
"Phải đó, chỉ là một nha hoàn nhà sinh, vậy mà cũng vọng tưởng làm phượng hoàng! Đúng là không biết tự lượng sức mình."
"Còn nhớ dạo trước, nhà họ Lâm còn khoe khoang với ta rằng con gái bọn họ sau này chắc chắn sẽ trở thành chủ nhân của tướng phủ. Bây giờ sao không thấy ló mặt ra nói tiếp nữa nhỉ?"
Những lời bàn tán xì xào của bọn họ như từng mũi kim bạc, đâm chi chít lên sống lưng ta.
Ta không nhịn được mà cúi gập người xuống, chỉ muốn tìm một cái lỗ nẻ để chui vào.
Ngay lúc này, Bùi Nghiêm lại dẫn theo phần thưởng của Hoàng thượng đến tướng phủ.
Liễu Nhược Uyển nheo mắt, cố ý dò hỏi:
"Nếu ta nhớ không lầm, công công hình như vẫn còn thiếu một vị 'đối thực'?"(Đối thực: Một hình thức kết đôi giữa hai thái giám hoặc thái giám và cung nữ để tiện bề chăm sóc lẫn nhau.)
Bùi Nghiêm bình thản hạ mắt, đáy mắt sâu như giếng cổ không gợn sóng:
"Phải."
Liễu Nhược Uyển liếc nhìn ta – kẻ đang quỳ rạp dưới sân, thân hình lảo đảo, tùy tiện giơ tay chỉ:
"Vậy thì cho ngươi đấy."
Giọng điệu hờ hững, cứ như đang bố thí một con mèo con chó.
Hạ Cảnh Xuyên khựng lại.
"Chờ đã—"
"Chờ cái gì? Ngươi không nỡ à?"
"Hạ Cảnh Xuyên, không phải ngươi luôn miệng nói thích ta sao? Ngay cả một nha hoàn bên cạnh cũng không thể xử lý, vậy mà cũng gọi là thích?"
Lời chất vấn đấy rõ ràng đầy gai nhọn, vậy mà dáng vẻ của nàng ta lại vô cùng ngang ngạnh, chống tay lên hông, đôi má phồng lên như đang giận dỗi.
Cảnh tượng ấy khiến Hạ Cảnh Xuyên mềm lòng, đáy mắt hắn dần giãn ra, thoáng hiện ý cười.
"Không có, tất cả đều nghe theo nàng."
Như để chứng minh lòng mình, hắn sải bước đi đến sau lưng ta—
Rồi bất ngờ tung chân, đá thẳng vào lưng ta.
"Còn không mau quỳ xuống tạ ơn tiểu thư?!"
Trán ta đập mạnh xuống nền đá xanh.
Rất đau.
Đau đến mức mắt ta đỏ hoe.
Móng tay bấm sâu vào da thịt lòng bàn tay.
Nhưng ta cố gắng kìm nén, không để rơi nước mắt.
"Nô tỳ... tạ ơn tiểu thư."
Lúc này, Liễu Nhược Uyển mới nở nụ cười, thậm chí còn vui vẻ vỗ tay một cái.
"Tốt lắm! Nô tỳ ghép đôi với thái giám, đúng là chuyện thiên kinh địa nghĩa."
"Có một số người đừng mơ tưởng đến thứ mình không xứng đáng."
Nàng ta cười khẽ, giọng điệu kéo dài, từng câu từng chữ như lưỡi dao sắc lẻm:
"Lâm Vân, ngươi nói xem, bản tiểu thư có nói sai không?"
Nàng ta đang nhắc nhở ta.
Đừng vọng tưởng đến Hạ Cảnh Xuyên nữa.
Ta nhìn chằm chằm vào khe gạch trên nền sân, nơi một đàn kiến đang bận rộn tha mồi.
Giọng ta khàn đặc, khẽ cất tiếng:
"Tiểu thư nói rất đúng."
Chúng ta, những kẻ mang mệnh hèn mọn, thậm chí còn chẳng bằng loài súc vật.
"Bùi công công, đưa nha hoàn này về đi."
"Nhớ phải ‘đối xử thật tốt’ với nàng."
Liễu Nhược Uyển cố tình nhấn mạnh bốn chữ“đối xử thật tốt”.
Hàm ý trong lời nói, ai cũng hiểu rõ.
Người như Bùi Nghiêm, kẻ luôn ở cạnh Hoàng thượng, đương nhiên lập tức nghe ra ẩn ý trong đó.
Thế nhưng, hắn chỉ nhàn nhạt hành lễ, rồi lặng lẽ lui xuống, thậm chí không thèm liếc mắt nhìn ta một cái.
Đám hạ nhân trong phủ đều là những kẻ lanh lợi, hiểu rằng ta đã chọc giận chủ tử, chẳng ai dám lại gần đỡ ta dậy.
Ta chỉ có thể gắng gượng đứng lên, lảo đảo bước theo sau Bùi Nghiêm.
Quỳ quá lâu, đầu gối ta đã hoàn toàn mất đi cảm giác, từng bước đi đều run rẩy như muốn ngã quỵ.
Mãi đến khi bước ra khỏi tướng phủ, ta cuối cùng cũng không chịu nổi, thân mình ngả nhào về phía trước.
Đúng lúc ấy, Bùi Nghiêm chợt dừng bước.
Ta ngã sấp tới, cả người đập vào tấm lưng vững chãi của hắn, theo phản xạ bấu chặt lấy vạt áo hắn để không quỵ xuống.
"Bùi công công…"
Hắn không quay đầu, giọng điệu vẫn bình thản như cũ:
"Còn đi được không?"
Ta cắn chặt răng, gật đầu.
Thấy vậy, hắn mới tiếp tục cất bước, đi lên xe ngựa.
Khi ngồi vững rồi, hắn vén rèm xe, liếc mắt nhìn ta, thản nhiên mở miệng:
"Ngươi, đi bộ theo xe."
Bên cạnh, một tiểu thái giám lập tức nhìn ta bằng ánh mắt đầy thương hại.
Dù biết với tình trạng hiện tại, ta gần như không thể đi được bao lâu.
Nhưng ta vẫn cúi đầu, khẽ đáp:
"Vâng."
Bởi vì Bùi Nghiêm, ta không thể đắc tội.
Nhưng tận sâu trong lòng—chút thiện cảm nhỏ nhoi nảy sinh từ lần gặp gỡ trong cung hôm trước, đến giờ đã hoàn toàn tan biến.
Thậm chí, ta càng thêm căm ghét hắn.
Cuối cùng, ta đã bò đến phủ đệ của Bùi Nghiêm.
Trên con đường dài từ tướng phủ đến nội thành, không biết có bao nhiêu dân chúng đã nhìn thấy bộ dạng chật vật đến tột cùng của ta.
Đang vào mùa mưa, nước mưa xối xả trút xuống, rơi lộp bộp lên mặt ta, lạnh lẽo thấu xương.
Mãi đến khoảnh khắc này, ta mới bật khóc.
Nước mắt hòa vào những giọt mưa, rơi xuống đất bẩn.
Lâm Vân à Lâm Vân…
Tại sao, ngươi lại chỉ là một kẻ nô tỳ…?
5.
Từ ngày đó, ta hận thấu xương Bùi Nghiêm, Hạ Cảnh Xuyên và Liễu Nhược Uyển.