Giới thiệu
Đôi nét về tác giả :
Dame Daphne du Maurier (1907- 1989) sinh trưởng tại London, bà bắt đầu sự nghiệp sáng tác vào năm 1928. Tiểu thuyết Rebecca ra mắt khiến bà trở thành một trong những cây bút nổi tiếng nhất vào thời đó. Năm 1969, bà được Nữ Hoàng Anh phong tước Dame Commander of the Order of the British Empire (DBE). Bà được nhận giáo dục theo hướng truyền thống ngay tại gia đình cùng với các chị em gái. Sau này bà chuyển tới sống tại Paris và bắt đầu sáng tác từ năm 1928, bà con tham gia viết báo và cho ra mắt các tác phẩm truyện ngắn và soạn kịch. Một số tác phẩm được chuyển thể thành phim và đã gây được tiếng vang trong giới nghệ thuật.phne du Maurier mang đến góc nhìn sâu sắc và đầy cảm hứng.
Tóm tắt nội dung:
Câu chuyện tình đẹp bắt đầu tại Monte Carlo, với cuộc gặp định mệnh giữa Công tước xứ Middlesex và một nhà văn trẻ đang bắt đầu sự nghiệp. Bằng một cách đặc biệt nào đó giữa họ đã nảy sinh tình cảm, chàng đã quyết định cầu hôn trước khi chia tay nàng với một bí mật vô cùng khủng khiếp. Tay trong tay vị hôn thê đang rất đỗi hạnh phúc, nhà văn trẻ không hề nghi ngờ rằng mình là người may mắn để bắt đầu một hành trình mới với toà lâu đài nổi tiếng mang tên “ Manderley ” . Và những bí mật phía sau bắt đầu được mở ra sau màn chào hỏi hết sức lãng mạn với rất nhiều người hầu hạ và gia đình công tước.
“ Giờ tôi có thể nhắm mắt lại, hồi tưởng về cảnh đó, nhìn thấy tôi của lúc đó đang đứng trên ngưỡng cửa căn nhà, một bóng hình mảnh mai, vụng về trong bộ đồ bằng vải thun, hai bàn tay nhớp nháp siết chặt đôi găng tay dài. Tôi có thể trông thấy tiền sảnh lớn bằng đá, hai cánh cửa rộng dẫn vào thư viện, các bức tranh của Peter Lely và Vandyke treo trên tường, cầu thang đẹp lộng lẫy dẫn lên phòng trưng bày gánh hát rong, và chồng lấp lên nhau ở đó, trong tiền sảnh, tràn ra cả những lối đi bằng đá phía xa, đến tận phòng ăn, là một biển những gương mặt, miệng há hốc và đôi mắt hiếu kỳ, nhìn chằm chằm vào tôi như thể họ đang ngắm một đám đông vòng quanh khu phố, và tôi là nạn nhân giấu hai tay ra sau lưng. Từ phía biển người kia có một người tiến tới, dáng người cao gầy gò, mặc đồ đen kịt, hai xương gò má cao rất dễ thấy, đôi mắt to trũng sâu tạo cảm giác như cái sọ người, trắng bệch, nằm trên một bộ xương người. “
“Căn phòng toả ra thứ mùi cũ kĩ và bình lặng, như thể không khí trong phòng này hiếm khi thay đổi, kể cả khi có hương hoa ngọt ngào của tử đinh hương và hoa hồng được mang vào đây từ đầu hè. Không cần biết là bầu không khí nào lọt vào căn phòng này, không cần biết là nó đến từ khu vườn hay từ phía biển, sự tinh khiết ban đầu của nó cũng sẽ mất đi, trở thành một phần của chính bản thân căn phòng không thay đổi này, hoà làm một với những cuốn sách, bụi bám đầy và chẳng bao giờ được đọc, hoà làm một với trần nhà có hoa văn cuộn, với tấm ván ốp tường tối màu và những bức rèm nặng nề.”
Không khí của lâu đài Manderley cô đọng và lắng lại bởi câu chuyện của vị nữ chủ nhân cũ, đã từng biến mất ngay tại đây. Cho đến giờ phút này vẫn chưa tìm thấy xác và cũng vì thế nhiều người cho rằng vị nữ chủ nhân đã bọ lại tòa lâu đài không một lời nhắn vì chạy theo chàng nhân tình trẻ nào đó. Điều đó phần nào giải thích rằng công tước đã trải qua chuyến hành trình đến Monte Carlo một mình trong nỗi đau đớn xen lẫn thất vọng, và nhanh chóng bắt nhịp với hoàn cảnh mới cùng nữ nhà văn trẻ. Rất tình cờ và lãng mạn những cảm xúc có giữa hai người họ nhanh chóng cứu rỗi tâm hồn của vị công tước tại Monte Carlo và kỳ nghỉ trăng mật của họ tại châu Âu. Nhưng sự thật không hề thay đổi tại lâu đài Manderley, kể từ ngày mọi chuyện xảy ra người ta chỉ thấy một nơi u ám và buồn thảm, kéo theo những lời dò xét, những câu chuyện bịa đặt để vùi lấp sự thật đáng nguyền rủa, theo lời chủ nhân của lâu đài.
“ Anh không muốn nhìn lại những năm tháng ấy nữa. Chàng chậm rãi nói.” Thậm chí anh còn không muốn kể cho em nghe về chúng. Nhục nhã và hèn hạ. Bọn anh đã nuôi dưỡng lời dối trá ấy, cô ta và anh. Vở hài kịch đê tiện, bẩn thỉu bọn anh cùng thủ diễn. Trước mặt bạn bè trước mặt họ hàng, thậm chí là trước mắt cả người hầu kẻ hạ, trước mặt những sinh vật trung thành đáng tin cậy như Frith già nua. Ở đây tất cả họ đều tin tưởng cô ta, họ không bao giờ biết sau lưng họ cô ta đã cười nhạo, đã chế giễu và bắt chước họ như thế nào. Anh có thể nhớ những ngày tháng nơi này khi không ngừng tổ chức các chương trình biểu diễn này nọ. Một bữa tiệc trong vườn, một hoạt cảnh lịch sử và cô ta đi dạo khắp nơi trong vườn với nụ cười như thiên thần trên mặt, và tay cô ta khoác tay anh, sau đó cô ta đi trao phần thưởng cho một nhóm trẻ con, sáng ngày hôm sau ngay khi bảnh mắt, cô ta đã lái xe đến London, lẻn vào trong căn hộ của cô ta cạnh con sông như con thú lẩn vào trong cái hang nó đào được phải tới cuối tuần cô ta mới quay về đây sau năm ngày ghê tởm. Anh vẫn làm tất cả như đã hứa. Anh chưa bao giờ tố cáo cô ta. Cái khẩu vị đáng nguyền rủa của cô ta mới khiến Manderley đáng nguyền rủa như bây giờ. Những khu vườn, những bụi cây, thậm chí cả bụi đỗ quyên trong thung lũng hạnh phúc; em nghĩ rằng chúng tồn tại khi cha anh hẵng còn sống à.? Lạy chúa, nơi này đã từng hoang sơ lắm;đáng yêu, hoang dã và cô độc với vẻ đẹp của riêng nó, đúng nhưng nó kêu gào đòi hỏi kỹ năng tiền bạc và sự chăm sóc là những thứ ông ấy chẳng bao giờ dành cho nó - anh hẳn cũng không nghĩ đến việc dành cho nó những thứ ấy - nhưng Rebecca thì có. Một nửa số đồ đạc em thấy trong các phòng ở đây, trước kia chúng chưa hề có. Phòng khách được như ngày hôm nay, căn phòng buổi sáng nữa - Rebecca trang bị hết. Những cái ghế mà Frith tự hào giới thiệu với du khách vào ngày mở cửa thăm quan, và tấm thảm thêu đó - cũng một tay Rebecca mua về. Cũng có vài thứ vốn ở đây, được cất vào các nhà kho rồi - cha anh chẳng biết gì về đồ nội thất hay tranh ảnh - nhưng hầu hết là do Rebecca mua về. Vẻ đẹp của Manderley mà em thấy ngày hôm nay, Manderley mà bao người nói đến được chụp ảnh được vẽ tranh tất cả đều nhờ cô ta, đều nhớ Rebecca.”
Đoạn tiếp sau với một cái kết không ai ngờ tới, những bí mật khiến cho tất cả phải bàng hoàng vì những lời mà vị công tước đích thân nói ra tại phiên tòa xét xử vụ mất tích của người vợ quá cố. Rất nhiều những chi tiết miêu ta hình ảnh ngọn sóng lớn, cơn gió vỗ tràn bờ và nó không chỉ đến trong một lần duy nhất, điều đó lặp đi lặp lại trong ký ức của tất cả khi nhắc đến cái chết của Rebecca. Với tất cả những gì cô ấy đã làm với Manderley và mọi người, dường chẳng ai có thể thay thế cô ấy, dù cho tất cả đều biết người chủ thực sự của Manderley là vị công tước nay đã kết hôn với một phụ nữ trẻ hơn, thông minh và cũng rất đáng yêu. Mọi con mắt nghi ngờ liệu rằng có phải cô gái này, chính cô ấy là nguyên nhân dẫn đến kết cục đau buồn cho Manderlay đã từng rực rỡ, từng lộng lẫy đến nhường nào. Đáng buồn thay, người ta rất khó lòng chấp nhận khi chứng kiến xác của Rebecca được tìm thấy chỉ sau khi hai người quay trở về toà lâu đài sau kỳ nghỉ trăng mật. Điều đó cứ như định mệnh đã sắp đặt để Rebecca phải ra đi vĩnh viễn, mãi mãi không thể trở lại.
Nhận xét về tác phẩm:
Biểu đạt mơ hồ, và sự sa hoa vốn có của nữ nhà văn trẻ đã khiến người đọc đôi phần ngỡ ngàng về một câu chuyện tình lãng mạn giữa những thành phố châu âu và cho tới tận lâu đài Manderley, nơi diễn ra sự tuyệt vọng và để lại nhiều tiếc nuối cho dù tình yêu của họ đã trở lại. Mỗi một khung hình được miêu tả trên trang sách về Manderley lại khiến cho người ta dễ nhận ra con người thật của Rebecca. Sự tuyệt vọng của những con người sống trong đó, một sự bí ẩn dẫn dắt con người tới vực thẳm của tội lỗi và tình yêu. Tôi yêu Rebecca không phải vì những lời lẽ hoa mỹ mà tác giả dành cho cô, tên của cô gắn liền với tòa lâu đài và hiện diện đúng nghĩa người chủ thực sự của nó. Sau cùng thì tình yêu không thoát khỏi số kiếp của con người, ở đây giá trị mà câu chuyện để lại với cái chết và kết thúc của cô cùng lâu đài Manderley là biển cả và đất đai, những thứ mà mẹ tự nhiên đã gắn chúng cùng với số phận của con người sống trên đó. Như một định lý về sự tồn tại của sự sống rằng con người gắn bó với mọi giá trị của mảnh đất họ được ban phát, và trách nhiệm của họ là làm cho nó trở nên tốt đẹp lên, bảo vệ nó và giữ nó như đứa con tinh thần trong mọi suy nghĩ và hành động họ tạo ra. Ở đây vai trò của vị công tước là tôn trọng và hết mực ca ngợi lên những người đã tạo ra và xây dựng Manderley trở thành tòa lâu đài của khát vọng và tình yêu, mà trong đó gắn với sự hy sinh của những người thân bên yêu bên cạnh. Rebecca thành công và vượt lên sự mong đợi của những người yêu thích văn học, và luôn muốn đề cao ý nghĩa và vai trò của tình yêu với giá trị của cuộc sống.
Bên cạnh đó, tác giả của cuốn sách đã để lại cho chúng ta cái nhìn mới về văn học lãng mạn, trong đó yếu tố lãng mạn được đề cao lên nhờ những toan tính không thành và đã đẩy tình yêu xuống vực thẳm, mặt khác vực thẳm ấy lại mang lại giá trị lớn lao hơn hết tất cả những yếu tố khác, là dành cho không gian mà con người có thể cảm nhận được không khí lãng mạn, dư âm của tình yêu phả phất, pha lẫn ám ảnh quá khứ cho những người bước tiếp. Lôi cuốn, xúc động và đầy kịch tích. Một cuốn tiểu thuyết với đầy những chi tiết hấp dẫn rất đáng để bạn đọc yêu thích dòng văn học lãng mạn tham khảo.
Thông tin
🔥 Top Sách
Binh pháp Tôn Tử dành cho phái đẹp
Chin Ning Chu
Sống vốn đơn thuần
Phong Tử Khải
Lolita
Vladimir Nabokov
Kinh Thánh - Cựu Ước Và Tân Ước - Bìa Da
Bible
Lĩnh Nam Chích Quái (Tái Bản 2019)
Trần Thế Pháp
Sách - Thất Lạc Cõi Người (Tái Bản)
Dazai Osamu
Tâm Lý Học Tội Phạm: Phác Họa Chân Dung Kẻ Phạm Tội - Khi Kẻ Yếu Trở Thành Kẻ Săn Mồi
Ngưng Thị Thâm Uyên
Combo 3 Cuốn Sách Storytelling With Data: Kể Chuyện Thông Qua Dữ Liệu
Cole Nussbaumer Knaflic
Sách – Chiến Thắng Con Quỷ Trong Bạn – Napoleon Hill – BOOKAS AUDIO (E – VOUCHER)
Napoleon Hill