4.
Tôi thoáng ngơ ngẩn.
Phải làm sao bây giờ…
Trước kia, câu đó luôn là tôi hỏi Tạ Dư Ngọc.
Không làm kịp bài thì sao đây, điểm thi không cao thì làm thế nào?
Kem đá ở căn-tin hết rồi phải làm sao?
Anh thường cười rồi gõ đầu tôi không nể nang:
“Chu Tô, không có tôi cô sống nổi không đấy?”
Hình như là vậy thật.
Tôi và Tạ Dư Ngọc quen nhau từ mẫu giáo, chưa từng rời xa nhau.
Hễ gặp việc khó là tôi nghĩ ngay đến anh đầu tiên.
Dù gì anh cũng luôn xử lý giúp tôi.
Trước khi chia tay…
Tôi thậm chí còn chưa từng tự buộc dây giày một lần.
Tạ Dư Ngọc thường tự xưng là “nam quản gia xuất sắc”.
Của riêng tôi.
Bạn học đều đùa rằng tôi là vật trang trí treo trên cặp của anh.
Đi đâu cũng phải dắt tôi theo, chăm sóc từng li từng tí.
Tạ Dư Ngọc không phủ nhận.
Chỉ siết tay tôi trong lòng bàn tay, cúi đầu nghịch qua nghịch lại.
Không biết lúc đó anh nghĩ gì, nhưng anh khẽ thở dài:
“Chu Tô, thật ra nếu chúng ta chia tay…”
“Thì người sống không nổi là tôi mới đúng.”
5.