15.
Gió tháng bảy lướt qua tai, thổi thốc vào tim.
Cơn gió tháng Bảy thổi mạnh khiến mắt tôi rát buốt.
Mười năm trước, tôi cũng từng khóc nức nở giữa cơn gió dịu dàng như thế này.
Khi nhận được giấy báo trúng tuyển.
Tôi choáng váng phát hiện ra, nguyện vọng ban đầu là trường F — vốn chắc chắn đậu — đã bị đổi thành trường D, cách nhà chỉ vài cây số.
Có người đã âm thầm thay đổi nguyện vọng của tôi.
Và chính lần thay đổi đó, tôi và Tạ Dư Ngọc một nam một bắc, từ đó xa cách ngàn dặm.
Nhìn chằm chằm vào kết quả xét tuyển, tôi ngồi ngơ ngẩn rất lâu.
Toàn thân lạnh toát, không dám tin đó là sự thật.
Mãi đến khi mẹ tan làm về nhà, vui vẻ cầm lấy giấy báo trên tay tôi:
“Ngành báo chí truyền thông! Đây là chuyên ngành nổi bật nhất của trường D đấy. Sau này con gái nhỏ tìm việc sẽ nhẹ nhàng mà còn danh giá, hơn cái ngành trí tuệ nhân tạo gì đó của con nhiều chứ!”
“Trường D lại gần nhà, học phí thấp. Cuối tuần nào con cũng có thể về chăm em gái, đỡ đần cho mẹ một tay.”
“Dựa vào đâu mẹ tự ý đổi nguyện vọng của con!?”
Tôi gần như gào khản cả giọng: “Đây là cuộc đời của con, con có quyền tự quyết định!”
“Đồ mất dạy!” Mẹ giáng cho tôi một cái tát như trời giáng. “Mày sốt sắng đòi vào học cùng họ Tạ kia là muốn lên giường với nó chứ gì!?”
Tôi ôm mặt, đầu ong ong như muốn nổ tung.
“Mày biết nhà người ta là ai không? Ba mẹ Tạ Dư Ngọc là lãnh đạo cấp cao đấy! Mấy nhà như vậy sĩ diện lắm, sao có thể coi trọng cái loại con gái nhà đơn thân như mày?”
“Đến lúc mày ngủ với nó bốn năm, rồi bị nó đá, mày được cái gì?”
Vừa nói, mẹ vừa ném một xấp tiền xuống trước mặt tôi:
“Đây là tiền ba mẹ nó đưa tao. Đổi lấy việc không để tụi bây học chung đại học.”
Tôi run lẩy bẩy, đến cả môi cũng không ngừng run rẩy:
“Vì… vì sao?”
“Vì sao á?”
Mẹ bật cười lớn, cười đến chảy cả nước mắt: “Vì người ta chướng mắt mày chứ sao! Nếu là tao, tao cũng ghét cái loại mới tí tuổi đầu đã ve vãn con trai người ta!”
Bà sải bước đến gần, tay chọc mạnh vào trán tôi:
“Trừ cái đầu óc học giỏi ra thì mày còn có gì đáng để người ta coi trọng? Con trai nhà họ Tạ cũng ngu mới vì mày mà bỏ suất vào Q Đại, lãng phí tận 20 điểm, chọn F Đại cùng mày…”
“Bố mẹ nào thấy con mình ngu như vậy mà không lo? Mày cứ ở bên nó, là phá hoại nó cả đời!”
Như có tiếng sét đánh xuống.
Tôi nhắm mắt lại, choáng váng đến mức không thể đứng vững.
Tôi… thật sự không biết.
Tạ Dư Ngọc từng nói, điểm của anh chỉ cao hơn tôi đúng ba điểm.
16.
Tạ Dư Ngọc lạnh lùng liếc nhìn mẹ tôi một cái cuối cùng.
Ánh mắt đó quá sắc lạnh, khiến bà đứng chết trân tại chỗ.
Anh nhân cơ hội kéo tay tôi, mặt đen như sấm, đưa tôi trở lại xe.