17.
Tạ Dư Ngọc không nói một lời.
Cánh tay anh run lên không thể kiểm soát, càng lúc càng dữ dội.
Bàn tay lạnh ngắt như băng.
Tôi hơi xót xa, đưa tay anh lên gần môi, thổi nhẹ một hơi ấm.
Nhưng anh bỗng siết chặt tôi vào lòng:
“Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi…”
Không còn bất kỳ khoảng cách nào.
Tôi cảm nhận rõ ràng — trái tim trong lồng ngực anh đang run rẩy, co thắt vì đau.
Anh như một đứa trẻ phạm lỗi, không biết làm cách nào để chuộc tội, chỉ biết lặp đi lặp lại câu xin lỗi.
Ngay cả khi tôi buông lời tàn nhẫn bắt anh chia tay, anh cũng chưa từng tuyệt vọng đến vậy.
Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười, nâng mặt anh lên, dịu dàng dỗ dành: “Tạ Dư Ngọc, đừng buồn nữa, mọi chuyện qua rồi.”
“Thật ra giờ em cũng sống ổn lắm. Em có một công việc ổn định, rảnh thì chạy thêm đơn giao hàng, còn tự học lập trình. Mấy năm nay cũng thi lấy vài cái chứng chỉ, sau này thu nhập sẽ khá lên…”
Từng giọt nước ấm mằn mặn rơi trên môi tôi.
Nhưng tôi không hề khóc.
“Chỉ là đôi khi anh vô tình bắt gặp em trong những lúc bệ rạc nhất thôi, chứ không sao đâu. Ai mà chẳng từng gặp chuyện khó khăn?”
Tôi ngẩng đầu, lóng ngóng hôn lên đôi mắt anh.
18.
Tôi nộp hồ sơ xin việc vào một công ty ở Mỹ.
Trước khi Tạ Dư Ngọc quay về,
tôi từng nghĩ mình sẽ sống cả đời trong thành phố nhỏ quê nhà này.
Cả đời tầm thường, vô vọng,
tự nhốt mình trong một cái lồng.
Nhưng giờ thì đến lúc thoát ra rồi.
Những chứng chỉ tôi từng thi cuối cùng cũng có đất dụng võ.
Một công ty công nghệ đã gửi thư mời nhận việc cho tôi.
Khi mẹ biết tôi sắp sang Mỹ, bà đập phá tan tành mọi thứ trong nhà.
Bà vừa khóc vừa la lối:
“Con đồ bất hiếu! Mày dám bỏ mẹ lại để đi nơi xa lắc đó à? Thế em mày phải làm sao? Tao phải làm sao? Khi nào tao còn sống, mày đừng hòng đi đâu!”
Tôi cười nhạt:
“Ai nói là con sẽ để mẹ lại một mình?”
Bà khựng lại, ánh mắt lập tức sáng lên:
“Ý mày là… sẽ đưa mẹ đi cùng?”
“Tất nhiên rồi,” tôi mỉm cười rạng rỡ, “cả mẹ và Tử Nặc, con sẽ đưa hai người đi.”
Tôi lấy lý do làm visa để dụ mẹ đi kiểm tra sức khỏe.
Bà vui vẻ bước vào bệnh viện.
Và không bao giờ bước ra nữa.
Vì nơi tôi đưa bà tới, không phải phòng khám sức khỏe.
Mà là viện tâm thần.
Thật ra tôi từng xem qua chẩn đoán bệnh của mẹ.
Bà thực sự mắc chứng rối loạn lưỡng cực —
chỉ là bà không bao giờ chịu thừa nhận, luôn bảo rằng đó là giả mạo.
Tôi từng giống bà.
Tự lừa dối chính mình.
Không muốn tin rằng…
mình có một người mẹ mắc bệnh tâm thần.
Sợi dây máu mủ giữa mẹ và con gái giống như một sợi xích, trói chặt tôi trong đau đớn suốt bao nhiêu năm qua.
Giờ đây, cuối cùng tôi cũng có thể nhẫn tâm mà chém đứt nó.
Với tư cách là người thân trực hệ duy nhất đã thành niên của bà,
tôi đích thân đưa mẹ vào viện tâm thần.
Giống như năm đó bà đã sửa nguyện vọng đại học của tôi —
Không hề do dự.
19.