Duyên gọi hết toàn bộ nhân viên công ty lại, xúi giục mọi người mắng chửi tôi, vẽ tôi thành kẻ ác độc nhất.
Nhân viên ai nấy cũng hùa theo ra vẻ trung thành, thi nhau xổ ra những lời tục tĩu về tôi.
Những người tôi từng giúp đỡ nhìn tôi như kẻ thù giết cha.
Trưởng phòng còn hùng hổ nhất, tát tôi một cái trời giáng.
“Đồ hỗn láo, mày chỉ là đứa làm thuê hèn mọn, cơm chưa đủ no còn đòi phá nồi cơm người khác!”
Tôi bị tát lệch cả người, loạng choạng ngẩng đầu nhìn hắn chằm chằm.
“Tôi chỉ là đứa làm thuê hả?”
“Trong này có ai chưa từng nhận ơn của tôi?”
“Năm kia công ty sắp phá sản, không phải tôi ký được hợp đồng mới để mọi người có cái Tết no đủ sao!”
Nhưng họ chẳng buồn nghe, trưởng phòng còn định lao vào đánh tiếp.
Tôi rút ngay cái kéo trong ngăn bàn ra, dọa khiến hắn hoảng sợ, co người lùi lại.
Đúng lúc đó, đoàn thanh tra từ các bộ phận liên quan đến.
Sau khi kiểm tra, họ xác nhận mọi tố cáo tôi gửi đều đúng sự thật.
Họ lạnh lùng thông báo với sếp rằng công ty phải đóng cửa chỉnh sửa, trong thời gian đó cấm hoạt động.
Duyên tức đến nỗi tóc tai rối bù, điên cuồng gào lên:
“Không được! Là con đàn bà đó báo cáo! Bắt nó lại cho tôi!”
“Công ty mà ngưng hoạt động thì chúng tôi lấy gì mà sống, mấy người muốn giết tôi à?!”
“Tôi cảnh cáo mấy người, ai dám ép tôi, tôi liều chết với kẻ đó luôn!”
Nhưng mấy cán bộ đó lạnh tanh, nghiêm giọng quát:
“Cô đang đe dọa cán bộ nhà nước đấy à?”
“Chúng tôi sẽ siết chặt quản lý công ty các người cho đến khi đạt đủ tiêu chuẩn!”
Mặt sếp Lâm đen như đít nồi, lườm Duyên một phát giận dữ.
Duyên bị quê, nhưng lại nuôi mối hận với mấy cán bộ.
Cô ta lén ghi âm lại cuộc nói chuyện vừa rồi.
Sau đó đăng ngay lên mạng, còn cố tình đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi.
“Anh chị em ơi! Con rắn độc kia đi thì đi, nó còn phá hoại công ty tụi tôi!”
“Nó làm hơn chục năm mà lòng dạ đen như mực!”
Tôi chỉ lắc đầu bất lực.
Cái thời ỷ ăn vạ để giành lợi đã qua rồi.
Cô ta sớm muộn gì cũng tự ăn đòn hồi mã thương thôi.
Nhân viên mất việc, sếp tính chuyện cho làm online.
Nhưng tất cả dữ liệu trong máy đã bị tôi xóa sạch.
Chưa kể sau vụ lùm xùm này, chẳng công ty nào dám mạo hiểm hợp tác.
Tôi rời khỏi công ty.
Nằm dài trên ghế sofa trong biệt thự, rảnh rỗi cầm điện thoại lướt mạng.
Tôi thấy tài khoản mạng xã hội của Duyên bị cấm theo dõi.
Dòng dư luận đảo ngược hoàn toàn.
Không ai chửi mắng mấy cán bộ nữa, mà quay sang mắng Duyên te tua.
“Người ta nói sai chỗ nào? Công ty cô đầy lỗi an toàn, bị nhân viên tố là đúng quá còn gì!”
“Lần đầu nghe luôn, sếp đòi tiền mừng cưới của nhân viên để nuôi công ty, công ty như thế sập tiệt cho rồi!”
“Đọc mà đồng cảm ghê, nghe nói trong công ty cô ấy vừa làm cha vừa làm mẹ cho cả đám luôn!”
“Tôi làm cùng ngành đây, công ty tôi nhiều lần cố tuyển mấy nhân viên bị đuổi bên đó, người ta trung thành hết mực, cuối cùng đổi lại là bị làm nhục rồi bị đuổi!”
“Cắt giảm nhân sự mà cắt trúng động mạch thì cảm giác thế nào nhỉ!”
Tôi cứ kéo xuống đọc bình luận, lòng thấy sảng khoái vô cùng.