Họ sinh con muộn nên cưng như trứng, hễ Duyên khóc ăn vạ là được đáp ứng hết.
Chính vì vậy mà cô ta lớn lên thành kẻ kiêu căng, hỗn láo đủ đường.
Sỉ nhục người khác, bắt nạt học đường, ăn cắp vặt.
Ngoài ra, cô ta còn cùng lúc qua lại với ba người đàn ông, cuối cùng chọn Lâm.
Hai người chênh nhau 7 tuổi, thứ Duyên nhắm đến chính là tính thật thà của Lâm.
Phốt còn dài, chi chít hết ba trang giấy A4.
Tôi đọc còn chán không muốn nhìn nữa.
Chồng tôi cười lạnh, thẳng tay tung hết tài liệu lên mạng.
Dân mạng nổi giận sục sôi.
Ba chồng tôi thì đầu tư ngay vào công ty đối thủ của gia đình Duyên, không tiếc tiền gom hết khách hàng bên đó.
Siêu thị địa phương cũng dẹp luôn hàng đồ hộp của nhà cô ta.
Trong ngành, ai cũng ngại đụng chạm, thi nhau hủy hợp đồng với cha mẹ Duyên.
Duyên mù mờ không hiểu nổi ai đang chơi mình.
Đơn hàng của công ty cũ tôi cũng bị cướp sạch.
Vì lợi ích, mấy đơn hàng còn sót lại cũng bay luôn.
Duyên dắt Lâm về nhà, bắt chước mấy chiêu bán hàng trên mạng, tính chơi lớn kiếm chác.
Đồ chưa bán được cái nào thì công ty nhà đã rớt xuống đáy.
Trên mạng chửi rủa như mưa, nhân viên cũ của họ cũng lật mặt.
Lý lịch làm việc bên công ty đó trở thành vết nhơ.
Tên trưởng phòng từng nịnh bợ thì quay ngoắt thành đứa chửi hăng nhất.
“Mẹ kiếp, bà già quỷ quái, công ty đang yên lành cũng bị bà phá nát!”
“Lật trắng thành đen! Đòi tiền mừng cưới nhân viên để mua đồ hiệu, đầu bà bị cửa kẹp chắc!”
“Làm sếp mà mừng cưới nhân viên có 2 triệu còn đòi lại, hầu hạ hoàng thái hậu cũng không phiền như bà đâu!”
Dân mạng cũng chửi không kém:
“Con mụ già, chết đi cho rồi!”
“Ai dính dáng đến mày cũng chẳng ra gì!”
“Sao có người lòng dạ độc ác vậy được chứ!”
Duyên hoảng loạn, đến chỗ nói chuyện cũng không còn.
Công ty cha mẹ gầy dựng tan tành.
Họ với Duyên chỉ còn lại toàn căm ghét.
Hàng xóm của họ còn tung cả ghi âm mắng chửi.
“Đồ phá gia chi tử, mày hại cả nhà ra nông nỗi này!”
“Sao tao lại sinh ra thứ nghiệt chủng như mày!”
“Cút ra khỏi nhà, đừng hòng xin thêm đồng nào!”
“Chúng tao còn phải dưỡng già, chết trong viện dưỡng lão cũng sướng hơn nhìn mặt mày!”
Lâm bỏ tiền, nhờ vả khắp nơi mới điều tra ra thân phận thật của chồng tôi.
Cuối cùng gọi điện cho tôi để thương lượng.
“Đường Đường à, tính Duyên có hơi quái một chút, nhưng nó cũng chỉ nói lúc nóng giận thôi. Nhờ chồng em rộng lượng bỏ qua đi.”
“Đường Đường?”
Tôi cười khẩy:
“Xin lỗi nhé Lâm tổng, tôi nghe không hiểu anh nói gì luôn đấy.”
“Duyên gieo nhân nào gặt quả nấy, không liên quan gì tới tôi hết.”
Lâm thấy tôi không nhượng bộ, giọng hạ xuống.