Kết hôn bảy năm, mỗi lần “làm bài tập”, chỉ cần đụng đến thân hình béo mập của vợ là tôi không thể tiếp tục nổi.
Hôm đó, khi cô ấy đang cúi người sửa máy giặt, từng lớp mỡ thừa tràn ra khỏi áo, lộ rõ mồn một.
Tôi tắt điện thoại, không nhịn nổi nữa, bước đến trước mặt cô ấy.
“Hoắc Thanh, mình ly hôn đi.”
Cô ấy ngẩng khuôn mặt đẫm mồ hôi lên, liếc tôi một cái.
Rồi đặt tuốc nơ vít xuống.
“Được.”
Cô ấy thu dọn đồ đạc, kéo vali mật mã đi thẳng ra cửa.
1.
Tôi hơi sững sờ. Rõ ràng tủ đồ đầy ắp, sao cô ấy chỉ dùng hai cái vali là dọn xong?
Chỉ để lại một câu: “Về chuyện ly hôn, tôi soạn sẵn thỏa thuận rồi sẽ tìm anh. Con tôi không mang theo đâu.”
Cánh cửa bị cô ấy đóng mạnh lại. Tôi đứng chết lặng một lúc lâu.
Cô ấy cứ vậy mà đi thật à?
Không khóc, không la hét.
Không đúng, sao cô ấy bình tĩnh thế?
Sao lại không mang con theo?
Con trai tôi – Trần Trần – năm nay đã hơn sáu tuổi, từ nhỏ đến giờ tôi chưa từng chăm nổi một ngày.
Cô ấy phủi tay bỏ đi, bắt tôi – một gã đàn ông – trông con á?
Tôi biết gì mà chăm con?
Trần Trần dụi mắt từ trong phòng bước ra.
“Ba ơi, mẹ đâu rồi?”
Tôi bực mình, đá một phát vào cánh cửa.
Trần Trần sợ hãi co rúm người lại, nước mắt rơi lã chã, vừa khóc vừa nhìn tôi.
Tôi càng thêm bực bội.
Con trai gì mà chẳng có chút khí chất đàn ông, tôi còn chưa đánh mà đã khóc!
Giống hệt cái người mẹ vô tích sự của nó, chỉ giỏi làm tôi mất mặt!
Tôi ra ban công hút thuốc, ngồi mãi mà vẫn không hiểu nổi vì sao Hoắc Thanh có thể dứt khoát bỏ đi như vậy.
Thậm chí khiến tôi có cảm giác… cô ấy đã lên kế hoạch sẵn từ lâu.
Cô ấy dựa vào đâu?
Tại sao?
Chẳng lẽ tôi đối xử với cô ấy chưa đủ tốt?
Kết hôn nhiều năm, từ sau khi sinh Trần Trần, cô ấy không đi làm nữa, ngày ngày ở nhà làm mấy việc vớ vẩn như bán hàng online, cắt video, vẽ minh họa, còn có lúc làm nhân viên CSKH tại nhà.
Giờ thì chuyển sang viết content thuê, rảnh rỗi là cắm đầu vào máy tính.
Có thấy kiếm được đồng nào ra hồn đâu, tối nào cũng thức khuya đến mức mặt vàng vọt, da dẻ sạm sì.
Cao 1m65 mà cân nặng đã gần chạm mốc 70kg, lại còn chẳng biết giữ dáng, mặc toàn đồ thùng thình hoặc bó chật căng cả người.
Nhìn thế nào cũng thấy khó chịu.
Đi đâu dắt theo thế thì còn mặt mũi nào?
Cô ấy không biết xấu hổ, tôi còn cảm thấy mất mặt thay!