2
Thấy tình cảnh trong nhà, tim tôi như lạnh thêm một tầng nữa.
Bức tường gần bếp bị cháy đen loang lổ, nhà bếp thì tanh bành không chịu nổi, mùi khét sặc lên khiến mắt cay xè, nước mắt trào ra.
Cảnh sát và ban quản lý tòa nhà đều đang kiểm tra hiện trường, tôi sốt ruột hỏi:
“Con trai tôi đâu? Con tôi sao rồi?”
Một anh cảnh sát nhìn tôi với ánh mắt trách móc, không buồn che giấu sự bất mãn trong ánh mắt.
“Anh là Đỗ Minh Phi?”
“Là tôi.”
Vị cảnh sát lớn tuổi hơn lập tức nổi giận mắng thẳng mặt:
“Anh chăm con kiểu gì vậy? Buổi tối bỏ con nhỏ ở nhà một mình, nếu không nhờ hàng xóm phát hiện kịp thời…”
Lúc này tôi mới biết, Trần Trần ở nhà một mình đói quá, liền bắt chước mẹ vào bếp tự nấu ăn.
Do còn nhỏ, thằng bé phải kê ghế đứng lên, lúc đập trứng thì làm đổ, nó lại chạy đi lấy trứng khác.
Không ngờ dầu trong chảo quá nóng, lập tức bốc cháy.
Ngọn lửa hừng hực làm thằng bé hoảng loạn, đứng chết lặng không biết làm gì, đến khi định thần lại thì mới bật khóc chạy ra ngoài.
Hàng xóm nghe thấy tiếng, mở cửa ra thì thấy Trần Trần đang đứng ngoài hành lang khóc nức nở.
Sau khi hỏi thăm và vào nhà kiểm tra, họ phát hiện tủ trên bếp đã bắt lửa, mấy món đồ sinh hoạt xung quanh cũng bắt đầu cháy theo.
Cả nhà hàng xóm vừa gọi điện báo cháy, vừa báo ban quản lý, vừa giúp chữa cháy.
May nhờ nhiều người hỗ trợ, ngọn lửa mới được dập tắt kịp thời, không gây thiệt hại nghiêm trọng.
Trần Trần bị bỏng tay, được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện điều trị.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi bị cảnh sát giáo huấn một trận, tôi cũng chẳng kịp dọn dẹp gì, vội vàng chạy đến bệnh viện.
Thấy Trần Trần nằm trên giường bệnh, tay với cánh tay đầy vết phỏng, phồng rộp nước, tim tôi như bị bóp nghẹt.
Trần Trần thấy tôi đến, nước mắt ngấn đầy trong đôi mắt to tròn.
“Ba ơi, con xin lỗi, con không cố ý đâu…”
Tôi xoa đầu nó, dịu dàng dỗ dành rằng không sao cả.
Thằng bé ngước mắt nhìn tôi, giọng nhỏ xíu, đáng thương vô cùng:
“Ba ơi… con nhớ mẹ… mẹ đâu rồi…”
Không nhắc đến Hoắc Thanh thì thôi, nhắc đến là tôi tức giận đến sôi máu.
Nếu không phải tại cô ta cố tình bỏ nhà đi, sao trong nhà lại xảy ra hỏa hoạn?
Trần Trần sao lại bị bỏng?
Tất cả là do cô ta gây ra! Dựa vào đâu mà bỏ hết mọi thứ lại cho tôi?
Tôi lấy điện thoại gọi cho cô ấy, chuông vừa vang lên đã có người bắt máy.
“Có chuyện gì sao?”
Có chuyện gì sao? Mặt mũi nào mà còn nói ra câu đó?
Vì Trần Trần đang ở cạnh, tôi cố kìm nén cơn giận.
“Trần Trần bị bỏng, cô đến bệnh viện trông thằng bé đi. Mai tôi còn phải đi làm.”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi đáp: “Được.”
Thấy cô ấy định cúp máy, tôi vội nói thêm: