4.
Công chúa Tấn Dương trầm mặc một lát rồi đáp Vệ Kỳ:“Nàng ta tên là Xuân Vân, người ở Bình Nam, còn những chuyện khác ta không rõ, để ta hỏi thêm rồi sẽ nói lại với chàng.”
Nàng nói dối mà nét mặt vô cùng bình tĩnh, không lộ ra chút sơ hở nào.
Ta tên là Từ A Man, dù cái tên này có phần qua loa, ta không thích lắm, nhưng ta càng không thích bị gọi là Xuân Vân.
Vệ Kỳ nghe xong, lại hỏi:“Thần còn một chuyện muốn hỏi công chúa. Nghe nói ngày phản quân công thành, trong cung có lệnh triệu thê tử của thần vào tránh nạn, không biết công chúa có gặp nàng ấy không?”
“Thê tử.” Công chúa Tấn Dương thoáng lộ vẻ không vui.
Vệ Kỳ khẽ gật đầu:“Hôm đó thần đi thủ thành, trước khi đi đã dặn nàng ở lại trong phủ, không được ra ngoài. Nhưng hôm qua khi thần về phủ, đã không còn thấy nàng, cả thị nữ và hộ vệ cũng không có.Nàng tuy tính cách có chút hiếu động, nhưng không phải người không biết nặng nhẹ. Thần nghĩ, ngoài việc bị triệu vào cung, nàng chắc chắn sẽ không tùy tiện rời khỏi phủ.”
Công chúa Tấn Dương nhìn hắn, bình thản đáp:“Phụ hoàng quả thật có triệu thê tử của các triều thần vào cung lánh nạn, nhưng có người không đến, cũng có người bị phản quân giết trên đường. Cụ thể thế nào, ta cũng không rõ.”
Vệ Kỳ sắc mặt trầm xuống, xoay người bước ra khỏi điện.
“Chàng định đi đâu? Không thể ở lại với ta một chút sao? Ta đã đợi chàng lâu lắm rồi.” Công chúa Tấn Dương ngăn hắn lại.
Vệ Kỳ đáp:“Phản quân vừa đầu hàng, thần còn quân vụ cần xử lý.”
“A Kỳ, đầu tháng là sinh thần của ta, chàng sẽ đến chứ?” Công chúa Tấn Dương dịu dàng hỏi.
Vệ Kỳ nhìn nàng, cuối cùng vẫn gật đầu, sau đó rời đi.
Ta cảm thấy khó chịu trong lòng. Vệ Kỳ chưa từng cùng ta đón sinh thần, hắn luôn bận rộn với việc tuần phòng.
Công chúa Tấn Dương cắn môi, nhìn bóng hắn khuất dần:“Người đâu.”
Vài bóng đen như u linh xuất hiện sau lưng nàng.
“Tìm cho ra thi thể của Từ A Man, sau đó thiêu hủy toàn bộ, không để lại bất kỳ dấu vết nào.”Giọng nói của nàng lạnh lùng ra lệnh.
5.
Ta lặng lẽ theo sau Vệ Kỳ, lúc này trời đã tối hẳn.
Hắn bước đi nhanh hơn cả lúc đến, gió lạnh mang theo những bông tuyết rơi trên hàng mi hắn, đọng lại thành những giọt nước nhỏ li ti.
Ta nhớ lại ngày thành thân cùng hắn, khi hắn bước vào phòng cũng mang dáng vẻ như vậy, toàn thân lạnh lẽo, hàng mi ướt đẫm những giọt nước.
Khi ấy, Vệ gia đã ở Bắc địa ba năm, Vệ Kỳ cũng vừa tròn hai mươi tuổi, nhưng không một ai dám gả con gái cho hắn.Mọi người đều nghĩ Vệ gia sớm muộn gì cũng sẽ bị thiên tử tru di cửu tộc.Những năm đó, nhiều con cháu Vệ gia đã ngã xuống nơi chiến trường, dòng họ rất cần có người nối dõi.
Cha ta vì thua bạc mà mắc nợ, nên đã gả ta cho hắn.
Đêm ấy, ta hồi hộp nhìn hắn, còn hắn lặng lẽ quan sát ta.Khi ấy, ta chưa biết mình có dung mạo giống người trong lòng hắn. Ta chỉ nghĩ, mình sẽ cố gắng làm một người vợ tốt, cùng hắn sinh con dưỡng cái.
Vì thế, ta chủ động bước lên giúp hắn cởi áo giáp.Cuối cùng, hắn hôn ta, những giọt nước đọng trên hàng mi rơi xuống má ta, lạnh lẽo tựa như nước mắt.
Có lẽ, số mệnh đã được định đoạt ngay từ khoảnh khắc đó.
“Thiếu tướng quân Vệ, xin dừng bước.” Một giọng nói vang lên gọi hắn.
Ta cùng Vệ Kỳ quay đầu lại, người tới là Trương Ngự y trong cung, ông chính là người đã bắt mạch cho ta mấy ngày trước khi ta thấy không khỏe.
Nhưng còn chưa kịp nghe ông nói kết quả, thánh chỉ trong cung đã truyền đến.
Trương Ngự y sau vài câu chào hỏi liền nói:“Thiếu phu nhân vẫn chưa tìm thấy sao?”
Vệ Kỳ gật đầu.