14.
Từ ngày ấy trở đi,
Chu Cẩn thay đổi hoàn toàn.
Không còn sự nghiêm khắc và giữ lễ như suốt ba năm qua nữa.
Chàng ngày nào cũng ngủ lại trong phòng ta,
gần như đêm nào cũng khiến màn giường phải rung chuyển.
Người trong phủ xì xào:
“Đại công tử rốt cuộc cũng không bận nữa rồi, vừa hạ triều liền trở về dùng cơm.”
“Còn dùng bữa trưa với thiếu phu nhân nữa, ngày tháng của thiếu phu nhân đúng là khởi sắc rồi.”
Chỉ là… ta lại thấy buồn bực không thôi.
Gọi đó là tốt sao?
Ngày ngày phải chờ chàng, không thể ra ngoài,
mà không ra ngoài thì cũng không kiếm được tiền.
Tệ hết sức.
Đến cả nhìn thấy mặt Chu Cẩn, ta cũng thấy ngứa mắt.
Chu Cẩn dường như cũng nhìn ra tâm trạng của ta,
mắt không nhìn ta, giọng hờ hững:
“A Uyển rất muốn ra ngoài sao?”
“Ừ.” – ta đáp.
“Quan trọng đến vậy?”
“Ừ.”
Mùa xuân đang đến, yến hội sắp bắt đầu.
Đây là lúc các quý phụ nhân đổ xô đi mua son phấn, chải chuốt diện mạo.
Chu Cẩn nhắm mắt lại, một lúc lâu sau mới hỏi:
“Ta đối xử với nàng… không tốt sao?”
Ta ngẫm lại mấy tháng gần đây.
Chu Cẩn, đúng là cũng có phần chân thành.
Ta thích ăn cay, còn chàng khẩu vị đạm.
Thế mà mỗi bữa cơm, trên bàn đều là món ta thích.
Cho dù chàng ăn đến mồ hôi rịn đầy trán,
cũng không một lần gọi người đổi món:
“Để đó, A Uyển thích ăn.”
Mỗi lần từ triều về phủ,
chàng đều mua đủ loại điểm tâm ta thích: bánh hoa hồng, bánh anh đào, bánh phục linh…
Ngay cả chuyện sau khi ân ái,
một kẻ kiêu ngạo như Chu Cẩn cũng luôn là người lau chùi thân thể cho ta trước.
Chờ ta sạch sẽ rồi, chàng mới xoay người rửa mình.
Giờ đây, khi chàng hỏi:
“Ta đối với nàng như vậy, vẫn chưa đủ sao?”
Ta chỉ có thể qua quýt đáp:
“Cũng… tạm được.”
Chu Cẩn thở dài một hơi.
“Thôi được, nàng đi đi.”
15.
Lâu rồi mới có dịp ra ngoài.
Ở tửu lâu, chưởng quầy có cả đống sổ sách cần ta đối chiếu.
Ta liền bảo dọn một gian phòng riêng, để dễ bề yên tĩnh tính toán.
Cuối cùng cũng đối xong.
Ngay lúc ta vừa vươn vai thả lỏng, cửa phòng bỗng nhiên bị đá mạnh bật tung từ bên ngoài.
Một tiếng quát phẫn nộ như sấm vang:
“Các ngươi đang làm gì?!”
Nhiều năm sau, từ chính miệng Chu Cẩn, ta mới biết—
Hôm ấy, những gì chàng nghe được... là thế này:
Một giọng nữ quen thuộc, vừa mềm mại vừa mệt mỏi:
“Cuối cùng cũng xong rồi, đau lưng chết mất...”
Một giọng nam khẽ cười:
“Lần sau đến sớm một chút, sẽ không mất nhiều thời gian thế đâu.”
Mập mờ vô cùng.
Chói tai đến mức không dám tưởng tượng.
Chàng—phát điên vì ghen.
Còn ta, hôm ấy quay đầu lại,
liền thấy Chu Cẩn đứng nơi cửa, giận dữ đến cực điểm.
Chàng vận một thân trường bào màu huyền,
eo cài thắt lưng da sẫm màu khắc họa tiết tinh xảo, dáng người cao ráo, đường nét sắc lạnh.
Gương mặt tuấn mỹ ấy, phủ kín một tầng sương lạnh lẽo.
Tựa như Diêm La tuấn tú từ địa ngục bước ra,