7
Sáng sớm hôm sau, khi ta đang thong thả dùng điểm tâm, Phó Diên đã dẫn theo Liễu Thanh Nhiên vừa cười vừa nói đi thẳng vào cửa.
Trên mặt hắn là vẻ thỏa mãn, Liễu Thanh Nhiên bế Diên Tổ trong lòng, nụ cười ngọt ngào hạnh phúc, đúng là cặp đôi trời sinh địa hợp.
Ta không nói gì, thong thả húp cháo.
Phó Diên sải bước tới trước mặt ta, vung tay giật lấy bát cháo trong tay ta, đập mạnh xuống bàn.
Hắn giận dữ chỉ tay vào ta, mắng lớn:
“Tống Dao! Nàng còn có tâm trạng ăn sáng sao?
Nội viện phủ Hầu bị nàng quản đến rối tinh rối mù, sáng nay nếu ta không dậy sớm xem Diên Tổ, còn chẳng biết nàng độc ác đến mức nào với Thanh Nhiên!”
Bị Phó Diên mắng giữa thanh thiên bạch nhật, ta vẫn chưa nổi giận, nhưng Cù Vân bên cạnh đã không nhịn được, vừa định lên tiếng thì bị ta nhẹ kéo lại.
Ta chỉ thong thả nhìn hai người trước mặt — một kẻ giận dữ, một người ánh mắt tràn đầy đắc ý.
“Phu quân nói vậy, thiếp thật chẳng hiểu nổi. Thiếp sao lại ‘hà khắc’ với Liễu Thanh Nhiên? Một nô tỳ... cũng xứng để thiếp phải ra tay ‘hà khắc’ sao?”
Phó Diên tức giận:
“Tống Dao, sao nàng lại ăn nói cay nghiệt đến thế! Thanh Nhiên vất vả chăm Diên Tổ, chẳng công thì cũng có lao, thế mà nàng lại bạc đãi nàng ấy!
Cơm sáng nàng chỉ sai người mang tới một bát cháo gà loãng gọi là tẩm bổ, còn yến sào vi cá thì chẳng thấy đâu!
Thanh Nhiên vừa sinh xong, thân thể còn yếu, lại phải giúp nàng nuôi Diên Tổ — đây là cách nàng báo đáp sao?”
“Đáng lẽ ra nàng ấy còn bênh vực nàng, nói rằng nàng bận việc trong phủ nên không biết rõ dưới tay làm sai. Nhưng giờ thấy nàng thảnh thơi ăn uống như vậy, đâu có vẻ gì là mệt mỏi?”
“Rõ ràng là nàng keo kiệt không nỡ bỏ ra chút yến sào, nhân sâm, vi cá vì Diên Tổ!”
Từng lời từng lời, như chiếc mũ to đùng đội thẳng lên đầu ta.
Liễu Thanh Nhiên vờ vịt kéo tay áo hắn:
“Hầu gia đừng giận, phu nhân chắc không cố ý. Là do thân phận nô tỳ thấp hèn, vốn chẳng xứng dùng mấy thứ cao quý ấy…”
Nàng ta vừa ra vẻ uất ức, vừa đưa mắt khiêu khích ta, chẳng hề để tâm việc có bao nhiêu hạ nhân đang đứng quanh.
Phó Diên xúc động vỗ nhẹ tay nàng ta, rồi quay sang nhìn ta, giọng ngụ ý sâu xa:
“Ta thấy... việc quản lý phủ Hầu, phu nhân có vẻ sức lực không đủ. Hay là... tìm người chia sẻ gánh nặng thì hơn?”
Lúc ấy, ta bừng tỉnh —
Thì ra, hắn nổi trận lôi đình từ sớm… là vì đã chẳng chờ nổi, muốn đoạt lấy quyền làm chủ phủ này rồi.
8
Ta khẽ bật cười, thong thả nói:
“Hầu gia trách nhầm thiếp rồi. Những thứ thiếp chuẩn bị cho Thanh Nhiên cô nương đều dựa theo tiêu chuẩn cung ứng cho nhũ mẫu bên cạnh hoàng tử, công chúa trong cung.”
Có lẽ không ngờ ta có thể điềm tĩnh đáp lời như vậy, sắc mặt hai người kia thoáng sững lại.
Liễu Thanh Nhiên là người hoàn hồn trước, cong môi giễu cợt:
“Phu nhân chớ đem hoàng gia ra bỡn cợt. Nô tỳ tuy xuất thân dân dã, chẳng hiểu chuyện trong cung, nhưng cũng biết nhũ mẫu bên cạnh hoàng tử công chúa sao có thể chỉ ăn cháo loãng nước trong?
Phu nhân muốn chối tội thì cũng đừng mượn hoàng thất mà đùa, nếu để cung đình biết được, e là Hầu gia cũng không yên ổn gì đâu.”
Phó Diên cũng giận dữ:
“Tống Dao, nàng sao lại thành ra thế này? Ta mới trách nhẹ vài câu đã ăn nói hồ đồ, chẳng lẽ muốn hại cả phủ Hầu này diệt môn?
Ta thấy nàng sinh con xong thì đầu óc đã không tỉnh táo rồi!”
Hắn nói thật to, không màng gì đến thể diện của ta.
Cù Vân sốt ruột:
“Hầu gia, ngài hiểu lầm phu nhân rồi. Thật ra từ sáng sớm phu nhân đã cho người chuẩn bị đồ tẩm bổ cho cô nương Thanh Nhiên, toàn là thức ăn lợi sữa.”
Phó Diên nhíu mày, rõ ràng không hài lòng việc nàng ta dám chen lời.
Ta bước tới, đưa Cù Vân ra sau lưng che chở, điềm nhiên đáp:
“Sáng nay, thiếp đã mời Trần thái y trong Thái Y Viện đến kê toa, còn dặn nhà bếp nấu thuốc và món ăn theo lời dặn của ngài ấy.
Giờ này chắc cũng xong rồi, chi bằng phu quân kiên nhẫn chờ thêm chốc lát.”
Lời vừa dứt, Trần thái y quả nhiên cùng một tiểu nha hoàn bước vào.
Trên khay bạc, hai bát sứ lớn bốc khói nghi ngút, thơm nức một góc phòng.
Trần thái y vừa thấy ta liền mỉm cười:
“Phu nhân, đây là chân giò heo hầm nhân sâm rừng, bổ khí dưỡng huyết, rất lợi sữa.”
Phó Diên lúc này không thể không thu lại cơn giận.
Trần thái y là người chuyên hầu cận quý nhân trong cung, nhà quyền quý thông thường còn chẳng mời nổi. Hắn đến phủ Hầu lần này là vì từng được phụ thân ta cứu mạng khi còn buôn bán cho triều đình.
Ta quay sang nhìn Liễu Thanh Nhiên, mỉm cười:
“Ăn đi, món này thiếp dặn từ sớm, là để bồi bổ cho nàng đó.”
Trần thái y phụ họa:
“Phải đấy, nhân sâm rừng này quý hiếm vô cùng, ngay cả nhũ mẫu trong cung cũng chưa chắc có phúc dùng được.”
9
Phó Diên chẳng ngờ ta đã tính trước mọi đường, nhất thời cứng họng.
Liễu Thanh Nhiên cắn răng, tuy lòng đầy tức tối nhưng đành bước tới, nâng bát lên.
Nhìn tô canh chân giò sánh đặc, mỡ nổi đầy mặt, nàng ta chau mày thành hình chữ xuyên, quay sang Phó Diên bằng ánh mắt cầu cứu.
Nhưng có Trần thái y đứng đó, Phó Diên cũng chỉ đành làm ngơ.
Ta lạnh lùng cười trong bụng, nhìn Phó Diên, cất cao giọng:
“Hầu gia, nhân sâm rừng này giá trăm lượng một củ, thiếp đã dùng cả củ để hầm món canh này. Vì Diên Tổ, thiếp hết lòng lo liệu.
Nếu ai dám sơ suất làm đổ canh khiến Diên Tổ không đủ dinh dưỡng, thì đừng trách thiếp ra tay độc ác — thiếp sẽ đánh chết ngay tại chỗ.
Hôm nay Trần thái y cũng có mặt, xin ngài làm chứng, để người ta khỏi bảo ta độc tâm hiểm ý.”
Một câu này đã dập tắt hoàn toàn ý định đổ bát canh của Liễu Thanh Nhiên.
Trần thái y rất biết phối hợp:
“Ai dám nói vậy? Phu nhân là người hào phóng rộng lượng nhất lão phu từng gặp!
Ngay cả trong cung cũng hiếm có ai vì nhũ mẫu mà bỏ ra nhiều như thế. Nếu có kẻ dám nói năng hồ đồ, lão phu quyết sẽ thay phu nhân phân rõ phải trái!”
Phó Diên nghẹn lời, sắc mặt khó coi vô cùng.
Liễu Thanh Nhiên chỉ còn cách cam chịu, khổ sở cầm bát lên uống.
Uống một ngụm, nàng ta liền nôn khan:
“Sao lại không cho muối?”
Nàng ta ngấn lệ, ngước nhìn Phó Diên:
“Nô tỳ biết phu nhân khinh thường thân phận nô tỳ, nhưng cũng đâu cần hành hạ thế này…
Thực phẩm thì quý thật, nhưng không nêm nếm gì thì ai ăn nổi? Phu nhân sao lại âm hiểm đến vậy?”
Phó Diên vừa định nổi giận thì Trần thái y đã lạnh mặt trước:
“Ngươi — một nhũ mẫu — mà không biết mình kiêng ăn gia vị?
Đừng nói nhà quyền quý, ngay cả dân thường cũng hiểu điều này. Phủ Hầu tìm đâu ra loại nhũ mẫu dốt nát thế?
Ngươi có ý gì? Nói món canh này là do ta và phu nhân bày mưu hại ngươi? Lão phu thật mở rộng tầm mắt!
Chuyện thú vị này, về cung ta sẽ kể cho quý nhân nghe mới được.”
Phó Diên vội tái mặt, trừng mắt lườm Liễu Thanh Nhiên rồi cúi đầu nhận lỗi:
“Thái y đừng trách, là người dưới không hiểu chuyện, ta nhất định sẽ dạy dỗ lại.”
Trần thái y hừ lạnh, chẳng buồn đáp.
Phó Diên chỉ đành quay sang quát Liễu Thanh Nhiên:
“Còn không mau ăn hết?”
Liễu Thanh Nhiên uất nghẹn, đành cắn răng uống từng ngụm như nuốt thuốc độc.
Sắc mặt trắng bệch, nhăn nhó như muốn khóc.
Ta nhìn mà lòng hả hê.
Thật ra món canh này đáng ra phải vớt hết lớp dầu, nhưng ta cố ý dặn giữ lại toàn bộ, còn bảo nấu cho thật nhừ.
Không muối, nhiều mỡ, đặc sệt như cháo dầu — uống một ngụm thôi đã muốn nôn.
Nàng ta chẳng phải muốn làm nhũ mẫu? Chẳng phải muốn ăn đồ ngon? Vậy thì cứ từ từ mà dùng cho đã.
10
Liễu Thanh Nhiên vừa ăn vừa nôn, mất gần một canh giờ mới xong hai bát.
Uống xong, sắc mặt nàng ta trắng bệch, bế Phó Diên Tổ vừa khóc vừa chạy về Tây sương phòng.